Lee Minhyung POV
Sáng sớm chủ nhật hôm ấy, Lee Minhyung lười biếng đang nằm dài dưới gốc cây bên cạnh chung cư cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng trước ngày nhập học thì tin nhắn nhảy liên hồi. Hắn biết ngay là ai, Kim Taehoon. Trực tiếp tắt luôn thông báo rồi tiếp tục nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát mẻ đang thổi qua thì đột nhiên vài hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống. Vừa khen thời tiết một chút thì lại thế đầy.
Chạy vội về phía mái hiên ở cửa hàng tiện lợi kế bên công viên an ổn tìm được chỗ trú mưa thì Lee Minhyung đột nhiên nghe tiếng thút thít, ngay ở con hẻm kế bên. Tò mò nhòm người qua nhìn, thì thấy 1 cậu trai nhỏ nhắn kế bên là 1 cái balo, đang ngồi cầm 1 sợ dây chuyền hình như bị đứt, nước mắt cũng chực rơi ra rồi. Cậu trai có đôi mắt to, hắn không biết do nước mắt hay sao, nhưng rõ ràng mắt như đang chứ những vì sao, rất long lanh. Bên dưới mắt phải lại còn có 1 nốt ruối rất đẹp, rất giống người đó. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì chợt nhận ra nhìn lén người khác rồi đánh giá ngoại hình như vậy quá kì cục, chưa kịp quay đi thì thấy cậu trai đã gạt nước mắt đứng dậy. Sợ cậu trai phát hiện ra mình, Lee Minhyung vội vã băng qua cơn mưa, chạy thẳng về nhà, sự việc tưởng đâu cứ như vậy mà trôi theo cơn mưa cho đến khi chiều hôm đó, Lee Minhyung bắt gặp cậu trai nhỏ đó, cậu trai nhỏ mắt to có chứa vì sao trời cùng nốt ruồi bên dưới mắt phải trong thang máy, lại còn sát bên nhà nữa.
Lee Minhyung chính là kiểu người không nóng, không lạnh. Trước giờ cũng ít khi chủ động kết bạn hay giao thiệp nhiều bên ngoài, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu trai nhỏ - Ryu Minkseok - cậu trai có nốt ruồi nhỏ - sống một mình tại Seoul.
Uhm, có lẽ chính là vô tình nhìn thấy khoảnh khắc sụt sùi tại con hẻm nhỏ đó, cảm nhận được sự cô đơn và trống rỗng ngập tràn lúc đó.
Ryu Minseok POV
Bước xuống sân bay Incheon, Ryu Minseok thở mạnh 1 cái rồi tự mình mỉm cười, tự dặn lòng, khởi đầu mới đến rồi, quyết định chuyển trường vào năm 12 quả là điên rồ. Vậy mà ba mẹ nó cũng đã đồng ý rồi, thì giờ chỉ có sống chết mà học hành, thành tích mà trễ nải thì chắc chắn chỉ có đi xuống địa ngục thôi.
Nhưng không phải lo, chẳng phải điều nó muốn là đây sao, học điên cuồng, để không có thời gian nghỉ ngơi, nó muốn cho mình bận rộn không ngơi. Muốn ném hết mọi kí ức làm nó mệt mỏi lại Busan.
Còn đang kéo vali nhỏ đi về chung cư thì đột nhiên Ryu Minseok phát hiện ra dây chuyền trên cổ nó biến mất, rõ ràng lúc nãy ngồi trên taxi nó vẫn còn sờ vào mà. Cuống cuồng đi tìm hết các đoạn đường mà nó đã đi qua từ lúc bước xuống taxi thì phát hiện ra dây chuyền bị đứt, nằm ngay trước con hẻm nhỏ kế bên cửa hàng tiện lợi mà lúc nào nó ghé qua. Nhìn chừng có bị đạp qua nên mặt dây chuyền hình chiếc lá có phần bị méo đi.
Ryu Minseok trước giờ vố là một cậu bé có hơi nhát gan 1 chút, luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình và bạn bè. Sáng giờ đã cố gắng từ trấn an là mọi thứ sẽ ổn, gặp phải chuyện này đột nhiên tất cả mọi cảm xúc bên trong như được mở van, cứ thế bùng phát, nước mắt cũng chực chờ tung ra. Nhưng vẫn là cố nén lại, vì nó biết chỉ cần khóc 1 chút thôi, nó sẽ không thể ngừng lại.
Chết tiệt, nó ghét Moon Hyeon-jun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanfictionCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...