6. Vô hình trong tim anh

1.4K 104 3
                                    

Dunk đã làm việc ở ACJ được gần 1 tháng.

Hôm nay em cùng Giám đốc đi gặp một đối tác. Đối tác có vẻ có cảm tình với em nên mời rượu hơi nhiều, kết quả em say đến đi không nổi.

Joong Archen ban đầu định gọi taxi đưa em về, nhưng chẳng biết vì sao, từ sâu thẳm trong thâm tâm, hắn có một chút lo lắng cho thư ký của mình, một chút thôi!

- Dunk, cậu ở đâu tôi đưa cậu về.

- ...

Hết cách, hắn đành vác người này về nhà mình.

Về đến nhà, hắn đặt em nằm trên sofa, lấy chăn đắp lên người em. Vừa xoay người thì em đá chân làm chăn rơi xuống đất.

- Joongggg~

Cái giọng nũng nịu này là lần đầu Joong Archen nghe thấy, mà cũng không hẳn, nhưng cứ cho là vậy.

- Joong ơiiii~

Joong Archen muốn biết người này sẽ làm gì tiếp theo nếu hắn đáp trả lại tiếng gọi đó.

- Chuyện gì?

- Hức... hung dữ quá!

Em bắt đầu mếu máo, dùng giọng mũi trả lời.

- Joong đừng... đừng có mà... hức... hung dữ... hức... Dunk sợ...

Joong không đáp, nhặt chăn lên đắp lại cho em rồi quay đi. Bước được vài bước bỗng người kia oà lên khóc lớn.

- Joong ơi! Bộ Joong hết... hức... hết... hết thương Dunk rồi hả... hức... Dunk xin lỗi mà... hức... Joong... Joong quay lại... hức, quay lại là Joong của... của lúc trước... được... hức... được không?

- Lúc trước? Tôi với cậu từng quen biết?

6 năm trước, khi Joong sang Thổ Nhĩ Kỳ, do chưa thích nghi đường xá bên này nên đã gặp tai nạn giao thông khi lái xe, hôn mê suốt 3 tháng trời. Lúc tỉnh dậy thì không nhớ bất kỳ điều gì. Điều trị một thời gian thì lấy lại gần như tất cả ký ức, chỉ có ký ức về Dunk Natachai là bị hắn cho vào quên lãng.

Joong Archen hoàn toàn quên hết mọi thứ về em.

- Joong... Joong hận Dunk... hức... hận Dunk đến thế luôn hả?

- Ngủ đi, mai tỉnh táo rồi tôi cùng cậu nói chuyện.

- Đang... đang... hức tỉnh nè.

- Ngủ đi, tôi mệt rồi.

Joong đi lên phòng ngủ của mình, tắm rửa qua rồi lên giường nằm. Hắn suy nghĩ lại những gì em vừa nói.

Hắn và em từng quen biết nhau sao? Vậy mối quan hệ giữa hai người là gì?

Đột nhiên một đoạn ký ức không rõ ràng chạy ngang trong đầu. Càng nghĩ đầu hắn lại càng đau, đau như thể ai đó dùng búa chẻ đôi nó ra. Cả trái tim hắn nữa, bỗng nhiên nó nhói lên từng hồi.

Vì khó ngủ nên Joong xuống nhà lấy nước uống. Bước xuống tới chân cầu thang thì vẫn nghe người kia thút thít.

Em khóc từ nảy tới giờ luôn sao?

- Này, sao còn chưa ngủ?

Dunk bây giờ đã tỉnh táo vài phần, cũng ý thức được mình đang ở đâu. Em nín khóc trả lời hắn.

- Joo- Giám đốc, tôi...

- Cậu làm sao?

- Tôi.. tôi x-xin phép về ạ, cảm... cảm ơn ngài đã chiếu cố.

Nói rồi em định đứng dậy rời đi thì hắn cản lại.

- Ở lại đó, tỉnh rượu rồi đúng không?

- V-vâng ạ.

- Thế chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy.

- Chuyện lúc nãy ạ?

- Ừ. Tôi muốn hỏi cậu, chúng ta từng quen biết?

- Giám đốc không nhớ gì sao?

- Tôi từng bị tai nạn ảnh hưởng đến đầu.

- Giám đốc từng bị tai nạn sao? Khi nào? Ở đâu? Có còn đau không? Có-

- Dừng!

Nghe đến Joong Archen từng bị tai nạn mà em sửng sốt, rối rít tuôn một tràng câu hỏi đến khi hắn bảo dừng thì em mới thôi hỏi.

- Trả lời tôi, chúng ta từng quen biết?

- Dạ đúng ạ.

- Kể lại tôi nghe những gì cậu biết.

Bảo em kể sao? Không lẽ em lại đi kể rằng hắn từng thương em nhiều ra sao và em đã tổn thương hắn đến nhường nào. Em vì một tên bạn trai cũ tồi tệ mà đòi chấm dứt tình bạn mười mấy năm với hắn. Em phải kể thế nào mới được?

- Tôi... tôi và Giám đốc chỉ là... chỉ là bạn... bạn bình thường thôi ạ.

- Cậu từng làm chuyện có lỗi với tôi?

- Dạ?

- Lúc nãy cậu nói xin lỗi.

- Tôi... là tôi từng... từng tổn thương Giám đốc.

Đầu hắn lại đau âm ỉ. Không ổn rồi, hắn cần nghỉ ngơi.

- Cậu cứ ngủ lại đây tối nay.

Nói rồi Joong Archen đứng dậy bỏ lên lầu như cái cách hắn làm cách đây vài tiếng trước.

•••

Nếu cam tâm chờ đợi
Yêu một người hết lòng
Không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến

Ánh sao và Bầu trời - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ