Nếu như xuân đến mang theo những làn mưa bụi giăng giăng êm đềm, thu sang mang theo hương nồng ổi chín và cái gió lạnh dịu ngọt và đông đến mang theo cái se lạnh cắt thịt thì hè về lại khoác lên cho vạn vật tấm áo mới rực rỡ, chói lóa hơn. Chính vì thế Trác Hy luôn yêu thích mùa hè hơn cả.Mùa hè năm xxxx, cậu đến với hắn nhưng không mang thân phận gì cả chỉ đơn giản sống cùng hắn, không phải người yêu, không phải người bạn..... mà chỉ là vật để hắn phát tiết, thử hỏi trên đời ai lại muốn mình không danh không phận như thế nhưng vì yêu hắn cậu chấp nhận.
Người ta nói với nhau rằng cậu là kẻ ngu ngốc đâm đầu vào yêu kẻ không yêu mình, cái gì cũng có lý do của nó năm cậu bị bọn bắt cóc bắt đi sắp làm nhục cậu là hắn cứu cậu năm đó cậu chỉ mới 12 tuổi, gia đình cậu khốn đốn cũng là hắn giúp cậu, ba mẹ cậu mất cũng là hắn đem cầu về nuôi. Từ những ngày đó cậu đã đem trái tim mình trao cho hắn. Nhưng hắn thì không như thế.
Lúc hắn giận sẽ ra sức đánh đập, hành hạ, phát tiết lên người cậu. Còn lúc hắn vui sẽ nhìn cậu nhiều hơn một chút, sẽ đáp ứng những thứ cậu muốn nhưng không vì thế mà cậu quá phận.
___________________________________
Hôm nay thời tiết rất tốt cậu ở nhà cảm thấy rất buồn chán, cậu muốn ra ngoài chơi nhưng khi nhớ đến muốn ra ngoài phải xin phép hắn nên đành thôi, dạo này việc ở công ty không thuận lợi hắn không vui hắn sẽ không dễ dàng cho cậu đi. Nhưng quả thật hiếm khi thời tiết đẹp như vậy, cậu lẻn ra ngoài đi vậy, chỉ cần về trước giờ hắn về, hắn sẽ không biết đâu.
Nói là làm cậu lên lầu thay một bộ đồ đàng hoàng nhất trong tủ đồ của cậu, sau đó lẻn đi cửa sau để không bị phát hiện.
Cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu, không biết làm gì. Cậu cứ đơn giản là đi cũng không biết đã đi bao lâu cậu tới được một công viên nhỏ liền ngồi xuống băng ghế ở đó ngắm cảnh, định ngồi một tí sẽ về nhưng không may cậu ngủ quên mất, đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã gần sụp tối cũng không biết đã mấy giờ.
Cậu đứng dậy vội đi về, trên đường về cậu không ngừng thương cho bản thân mình, cái mạng nhỏ này xem ra sắp không còn rồi, hắn về mà biết cậu đi ra ngoài đến giờ này như vậy thì 1 tháng sau cũng đừng mong ngồi yên trên ghế, chỉ có thể nằm sấp mà ngủ.
Nghĩ đến thôi cũng thấy sợ, cậu hết sức mà chạy, cứ chạy rồi chạy. Cũng may công viên không xa cậu chạy gần 15p cũng tới nhà. Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở sau đó lại từ từ bước vào, hắn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách làm việc.
- Đi đâu?
Cậu vừa tiến tới hắn đã không nóng không lạnh hỏi một câu nhưng chỉ cậu biết hắn đang rất giận chỉ cần cậu lì lợm một tí hắn liền có thể tự tay đánh chết cậu.
- Em.... em... chỉ đi.... đi dạo một tí ạ. - Cậu đứng trước mặt hắn như một con mèo con, cậu chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Xin phép chưa?
- Dạ... dạ chưa... tại... tại....
- Tại cái gì? - Hắn dừng tay đang làm việc trên lap top ngồi ngửa ra trên sofa đưa mắt lên nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ánh Nắng Mùa Hạ
FantasyVương Lịch Xuyên x Diệp Trác Hy Ngược trước sủng sau, tinh thần mong manh nên cân nhắc.