không, tình yêu.

1K 90 0
                                    

"bạn không nghĩ linh tinh đấy nhé."

ngọc chương lo lắng nhìn anh giấu nhẹm tâm tư mình trong đôi mắt phảng phất ưu phiền. không khó cho hắn để biết điều gì đã làm anh nghĩ ngợi, lời nói của người ngoài cuộc nhiều lúc sắc lẹm như dao và quán quân của chương vẫn chưa học được cách yêu mình nhiều như khi yêu hắn.

xuân trường không đáp lời chương. tiếng anh thở dài như tiếng đêm kêu, chỉ thấy trường đặt vào lòng hắn chiếc cúp quán quân trên tay mình rồi giành lấy phần của á quân. ngọc chương cảm thấy hắn không thể tiếp tục để mấy suy nghĩ này nuốt chửng tình yêu của hắn.

"trường còn như thế em sẽ giận bạn đó."

hắn ôm lấy người trước mặt vào lòng sau khi đặt cả hai chiếc cúp xuống đất, cảm nhận tình yêu của đời hắn run run trong vòng tay mình vì mớ suy nghĩ chết tiệt. 

"với em, bạn là xứng đáng nhất."

hắn xoa xoa mớ tóc mỏng manh chỉ vừa trở về nâu trầm, hôn lên đầu ngón tay gầy gò và bật cười khi nhìn thấy bàn tay của người lớn hơn một tuổi đang nằm gọn trong tay hắn.

"như bạn luôn tin rằng em sẽ chiến thắng đó. nếu em không tin vào mình thì bạn cũng sẽ buồn lắm."

chương hôn lên mu bàn tay anh, xuân trường có hiểu không nhỉ, hắn tôn trọng và ngưỡng mộ anh hơn tất cả. 

"em không xa vời như vì sao."

hắn nắm tay anh chạm lên chiếc cúp quán quân đang nằm gọn dưới đất, danh hiệu này làm anh trăn trở mãi nhưng hắn muốn anh biết rằng nó giá trị vì đã thuộc về anh và xuân trường với hắn đặc biệt đến nhường nào. hắn không phải vì sao, hắn tỏa sáng như sao nhưng cũng chỉ là con người. con người có trái tim và linh hồn, hắn tin rằng người trước mặt làm cho trái tim hắn toàn vẹn và vì vậy mà hắn thấy mình hạnh phúc. 

"em yêu anh."

lời hắn nỉ non làm cho trái tim anh đập lên liên hồi và hạt sương nóng hổi trào ra từ mi mắt. chẳng còn gì quan trọng. anh cũng chỉ là con người, con người sẽ có lúc chỉ sống vì những gì con tim mách bảo. con tim anh đang reo tên hắn. 

"anh cũng yêu chương."

[right2t] fragmentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ