6 tháng 5. Sinh nhật lần thứ 18. Như những người khác, đáng ra hôm nay phải là ngày vô cùng hạnh phúc. Nó đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng. Còn BaekHyun, hôm nay vẫn vậy, một ngày tẻ nhạt như bao ngày khác. Cậu vẫn đi dạo một mình giữa dòng phố xa đông đúc, không người thân thuộc.
Dẫu vậy vẫn thấy lòng ấm hơn bởi dòng người tấp nập trên phố, với những ánh đèn vàng hắt ra từ các cửa hiệu bên đường, và những đôi tình nhân đi bên nhau, chầm chậm, như cố níu thời gian. Cậu rảo bước trên đường, nhìn cảnh vật trôi qua như những thước phim quay chậm. Bỗng thấy mình lạc lõng và cô đơn đến vậy!
Tít tít tít... Điện thoại khẽ rung bên trong túi áo. BaekHyun mừng rỡ nhưng rồi niềm vui nhanh chóng vụt tắt. Chỉ là một tin nhắn:
"Chúc mừng con trai yêu của mẹ tròn 18 tuổi. Năm nay thi Đại học, cố gắng lên con nhé! Bố mẹ xin lỗi vì phải ra nước ngoài công tác vào đúng sinh nhật con. Bố mẹ có món quà sinh nhật tặng con đấy, chắc bưu điện đã chuyển đến rồi. Ở nhà ngoan con trai nhé. Bố mẹ yêu con!"
"Con cảm ơn."
Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười có gì đó chua xót và buồn lắm. Hình như sinh nhật năm ngoái cũng có tin nhắn thế này thì phải. Đột nhiên BaekHyun cảm thấy ghét chính ngày sinh của mình. Cha mẹ cậu đều là những doanh nhân thành đạt, họ thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Một năm, có khi cậu chỉ gặp lại cha mẹ vào ngày Tết. Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, nhưng dường như quá trống trải khi chỉ có mình cậu và vài người giúp việc. Những ánh đèn vàng không đủ xua đi cái lạnh lẽo vốn có, tiếng nhạc du dương không đủ xóa đi cái tịch mịch lặng im... Cậu bỗng thấy sợ khi nghĩ về chính căn nhà của mình. Sinh nhật, cậu được nhận những món quà đắt tiền từ cha mẹ, chỉ vậy thôi, iPad, iPhone, những bộ quần áo hàng hiệu,... có thể là mơ ước của nhiều người, nhưng với cậu thì không. Cậu chỉ cần một cái ôm trong ngày sinh nhật, được ở bên cha mẹ vào ngày quan trọng nhất trong năm. Nhưng những thứ bình dị đó, với cậu thật quá xa xỉ.
Đôi chân BaekHyun vô tình rảo bước đến một khu phố cổ kính, vắng vẻ. Cậu dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ bên đường."Tiệm bánh tình yêu". Một cái tên ngọt ngào. Cửa hiệu bánh giản gị với một gam màu trắng thanh khiết, cửa tiệm nhỏ được xây theo phong cách châu Âu cổ với những giỏ hoa nhỏ xinh dọc lối đi. Từ trong cửa tiệm, những ánh đèn ấm áp hắt ra qua khung cửa sổ vòm hòa cùng tiếng nhạc dương cầm dịu êm, khiến BaekHyun bất chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Có lẽ cậu cần một chỗ dừng chân ấm áp. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu cũng muốn có một chiếc bánh nhỏ và những ánh nến lung linh.
"Trông cũng ngon đấy chứ nhỉ?!" - cậu thầm nghĩ khi nhìn những chiếc bánh nhỏ bày trong tủ kính, trông hấp dẫn không khác gì bánh ở những cửa hiệu nổi tiếng. Nào là cupcake với nhiều màu dễ thương, cookie nhỏ xinh ngộ nghĩnh, bánh kem dâu tây đáng yêu, ngọt ngào. Cậu chọn cho mình một chiếc Cupcake chocolate.
- Em có dùng đồ uống gì không?
- Ừm... cho em một chocolate nóng.
- Một cupcake chocolate và một chocolate nóng. Em có vẻ nghiện chocolate nhỉ?
- Vâng - cậu bé mỉm cười. À, cửa hàng có nến không ạ?
- Có chứ, em cần nến sao?
- Vâng... Anh có thể cắm một cây nến lên chiếc bánh được không ạ?
- Ừ, được thôi. Hôm nay sinh nhật em sao?
Cậu không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Không gian ngoài kia sao khác với trong này đến thế. Đó là sự đối lập của ánh sáng và bóng tối, sự ấm áp và lạnh lẽo, thanh bình và hối hả. Ở đây BaekHyun thấy lòng mình ấm lại! Tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man. Anh chủ quán tiến đến bàn cậu, trên tay là chiếc cupcake chocolate với một cây nến nhỏ.
- Chúc mừng sinh nhật em!
- ...
- Sinh nhật vui vẻ nhé!
Cậu bé ngước nhìn, và dường như thấy ấm lòng với nụ cười của anh. Nụ cười ấy dịu dàng, nhẹ nhàng lắm, dường như chính nụ cười đó đã khiến cậu bớt trống trải hơn, ám áp hơn trong ngày sinh nhật.
- Mặt anh có dính gì sao mà em nhìn mãi thế? - Anh ngạc nhiên, lấy tay quệt quệt mặt.
- À không có gì, em xin lỗi. Cảm ơn anh!
Tiếng nhạc du dương dịu êm, ánh đèn nhẹ nhàng thanh khiết, hương chocolate ngọt ngào khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Không hiểu sao, thỉnh thoảng cậu lại khẽ đưa mắt nhìn anh chủ quán. "Trông anh ta cũng đẹp trai đấy chứ!" - Cậu nghĩ thầm. "Trời ơi mình điên à, thôi đi!" - Cậu gõ đầu, dường như cũng thấy kì lạ với những suy nghĩ của mình. Trời đã khuya, đến lúc cậu phải về rồi...
- Trời ơi, sao mưa đúng lúc này chứ? - cậu cảm thấy bực và thất vọng vô cùng. Mưa to đúng ngày sinh nhật của cậu. Thế nào đây, cậu đi bộ và không mang theo ô. Nếu gọi người đến đón bây giờ thì thật là chán quá...
Trong lúc cậu đang tần ngần đứng trước cửa, anh chủ quán tiến lại gần phía cậu:
- Em có thể cầm chiếc ô này, về nhà đi, muộn rồi.
- Cảm ơn anh, lần sau em sẽ tới trả.
Cậu bé bước đi trong trời mưa tầm tã. Đêm xuống, ngoài đường vắng vẻ hơn, cơn mưa làm cho không gian càng lạnh lẽo hơn nữa. Nhưng dường như, có một trái tim đang ấm lên, và một nụ cười khẽ nở trên môi cậu bé.