NGƯỜI ĐÓ ... LÀ AI?

9 1 0
                                    

VƯƠNG NHẤT BÁC

"Dì...con thích em ấy, lâu lắm rồi." 

Tới giờ phút này rồi thì không thể giấu diếm được nữa, mà chính tôi cũng phải đối mặt với bản thân mình thôi. Sự thật mà tôi muốn thú nhận với Tiêu Chiến , cũng như muốn nói với dì. Nó là quyết định mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã cân nhắc tới hậu quả. Nếu có phải chạy trốn đến tận chân trời góc bể, tôi muốn cùng em chạy trốn mãi mãi khỏi hiện thực này.

"Hai đứa là anh em? Có biết không hả?"

"Tiêu Chiến , là vì người đó phải không, người đó đã khiến con thành như vậy đúng không?"

"Mẹ, bình tĩnh đã, không có ai biến con thành như vậy hết."

"Chiến? Người đó là ai, sao lại liên quan đến chuyện này?"

Có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết? Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là cái lắc đầu của em, đôi mắt hoảng loạn đó là ý gì? Em sợ hãi khi nhớ về "người đó" sao? Dì đã không còn đủ tỉnh táo, vừa đánh vừa đẩy tôi ra khỏi phòng. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi muốn biết tại sao em lại nhìn tôi như thế? Mới đây thôi em vẫn nhìn tôi đầy âu yếm, nhưng bây giờ, sợ hãi đã tràn ngập trong mắt em? Tôi đã làm gì khiến em ấy tổn thương nữa sao?

"Tránh ra , Vương Nhất Bác , đừng chơi đùa với thằng bé, nó đã đủ khổ rồi, còn không biết mà hỏi.."

"MẸ! Đủ rồi, con xin mẹ đừng nói về chuyện đó nữa. Anh cũng đi đi, để em nói chuyện với mẹ."

Chiến ngắt lời dì, tôi không biết chuyện gì mới được? Chuyện đó, rồi người đó là ai?

"Chiến, nếu em không nói, anh sẽ không bao giờ biết được. Người đó...là ai?"

"Em không muốn nhắc lại, cũng không muốn nhớ đến, nhưng sao mọi người cứ phải muốn biết vậy? Cứ để như vậy là được rồi mà? Sao phải nhắc lại làm gì? Sao anh lại muốn biết chuyện đó?"

Tiêu Chiến đang hoảng loạn, em dần mất bình tĩnh và tôi cũng thế. Cá chắc là chuyện làm em sợ hãi, chuyện mà em giấu diếm tôi rất quan trọng, nhưng sao tôi lại chẳng có chút thông tin nào về nó cả? Tôi ở cạnh em ấy suốt mà? Chiến bỏ chạy khỏi phòng, trước khi tôi kịp đuổi theo dì đã ngăn tôi lại.

"Tiêu Chiến , chờ đã, nghe anh nói. Tiêu Chiến ..."

"Nghe đây Vương Nhất Bác , sau khi biết được sự thật, hãy rời xa thằng bé."

"Người đó...là ai?" Tôi muốn nghe sự thật trước khi quyết định xem có nghe lời dì hay không. Bọn tôi chỉ vừa làm hòa cách đây mấy phút, tôi cũng không muốn rời xa em.

"Là bố của con, chính là bố ruột của con. Người đã định lạm dụng nó rồi nhốt nó vào tủ quần áo đến mức nó bị ám ảnh. Người bố mà con luôn kính trọng, người mà con nghĩ rằng ông ta là người chính trực. Dì cũng từng như thế, cho đến khi tận mắt thấy ông ta nhốt thằng bé vào tủ quần áo. Người đó đã ngã cầu thang vì hoảng sợ khi thấy dì trở về nhà sớm hơn dự định. Thằng bé lương thiện này đã định cứu ông ta, nhưng dì đã ngăn cản."

Đầu óc như ngưng trệ trước thông tin này. Bố tôi? Là bố sao? Lạm dụng? Lúc nào chứ? Tôi ở cạnh Chiến mỗi ngày mà?

"Từ lúc nào...? Dì..."

"Từ khi con lên cấp ba, còn dì thì bận rộn với công ty."

Nhớ lại thì đúng thời điểm đó em hay tránh mặt tôi, tôi cứ nghĩ do thằng bé đang trong giai đoạn nổi loạn. Lý do Win sợ bố tôi, lý do thằng bé ghét ở một mình, lý do mà khi ngủ lúc nào cũng bật đèn, đều là từ bố tôi? Còn tôi thì không biết gì cả? Tôi đổ lỗi cho em về chuyện mà em không hề làm, tôi không tin tưởng em. Tôi tin bố mình hoàn toàn không sai? Tôi chưa từng dám tưởng tượng mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này, tôi phải làm gì bây giờ? Bố tôi có ý đồ xấu với người mà tôi yêu, trong khi tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi phải đối mặt với em thế nào đây. Em không muốn tôi biết chuyện này, em nghĩ cho tôi, em sợ tôi tự trách mình, nhưng bản thân em luôn tự mình chịu đựng tất cả.

Tôi đã làm cái quái gì vậy? Sự thật này làm tôi thấy mình thảm hại vô cùng. Phòng tôi cạnh phòng em, mà tôi chưa từng biết đến chuyện đêm nào em cũng khóc. Hay vốn dĩ tôi chưa từng quan tâm đến em nhiều như tôi nghĩ.

"Chuyện của hai đứa là không thể. Dừng lại đi Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đã đủ tổn thương rồi."

Không, tôi không muốn dừng lại. Tôi sẽ sửa chữa sai lầm của mình. Tôi sẽ...sẽ....sẽ làm gì bây giờ? Tôi không biết nên làm gì bây giờ cả. Nhưng tổn thương mà em ấy đã chịu, làm sao mà tôi có thể xoa dịu nó đây? Ít nhất là tôi phải đối mặt với nó. Tôi tôn trọng quyết định của Chiến, em muốn thế nào, tôi đều nghe theo. Nếu em muốn dừng lại, hay thậm chí không muốn nhìn tôi thêm lần nào nữa. Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ làm.

"Con đi tìm Chiến."

Y tá nói thấy em đi về phía sân thượng, đừng làm gì dại dột. Làm ơn đừng. Lần trước kịp thời cứu em, nhưng lần này tôi không muốn chuyện đó lại xảy ra lần nữa.




===========================

#20231094

Chúc mừng sinh nhật anh Zhan !!! Chúc các cậu buổi tối vui vẻ !!!

vì hôm nay tớ đã đạt điểm tốt . 

Chuyển Ver | BJYX | FireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ