Chương 5: Chim dậy sớm thì có sâu ăn

772 55 2
                                    

Minseokie! Cậu như vậy mà cũng đòi tự chăm sóc bản thân được hả? Không có mình bên cạnh cậu phải làm sao đây! 

Ryu Minseok nghe thấy tiếng Moon Hyeon Jun ngay bên cạnh nhưng lại chẳng nhìn thấy người đâu! 

Cậu hỏi mình làm sao thì mình biết làm sao chắc. Cậu có lựa chọn của cậu, thì mình cũng được tự mình lựa chọn chứ - Ryu Minseok vừa nói, vừa mỉm cười chua xót. 

Cộc! Cộc

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ bên ngoài gọi Ryu Minseok ra khỏi giấc mơ, ngủ lâu như vậy trời cùng đã sập tối, Minseok cũng không thèm bật đèn, chậm rãi ngồi dậy ra mở cửa. 

Minhyung? 

Sao nhà tối vậy? Cậu hạ sốt chưa? Mình mua bữa tối cho cậu. - Minhyung cứ như vậy tự nhiên đi vào nhà, bật đèn phòng khách lên. 

Minseok cũng không ý kiến gì. 

Uhm. Mình ổn rồi, không còn sốt nữa. Cám ơn cậu nha, lại còn mua bữa tối cho mình.

Minhyung nhìn Minseok đang ngại ngùng nói cám ơn, tự nhiên tiến lại gần hơn vài bước, tiến lại mặt đối mặt với Ryu Minseok. Có lẽ vì chiều cao quá chênh lên mà chân phải hơi khụy xuống. 

Được rồi. Cả hôm nay cậu nói cám ơn bao nhiêu lần rồi, có đếm hết được không hả? Mình là hàng xóm, lại là bạn học. Cậu ở đây 1 mình, mình giúp đỡ cậu 1 chút thôi có làm sao đâu hả. Sau này có chuyện gì nhất định phải gọi cho mình. Nếu thấy ngại thì sau này cứ tính hết thành mấy cái bánh phô mai là được. - Minhyung vừa nói, tay vừa đặt lên trán kiểm tra lại nhiệt độ.

Hạ sốt thật rồi này. Mau lại ăn tối đi, mình lấy thuốc cho cậu. 

Minseok lại định bảo sẽ tự lo được, nhưng thấy cậu bạn hàng xóm vừa diễn thuyết 1 hơi về tình nghĩa hàng xóm bao la, bát ngát nên cũng là thôi đi, không cự tuyệt lòng nhân ái này nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi cơm bưng, nước rót. 

Mai cậu có đi học được chưa, bài vở hôm nay mình có ghi lại và highlight các điểm chính rồi. Cứ giữ tập của mình đi, qua tuần trả lại cũng được. - Minhyung soạn ra 1 vài quyển vở và 1 sấp tài liệu để lại trên bàn cho Ryu Minseok.

Cám...-  Lời cám ơn định nói ra lại nuốt vào miệng. Minseok đẩy qua chuyện khác - Mai mình đi học được rồi. Ở nhà nằm cả ngày cũng không tốt, chi bằng đi học tốt hơn. 

Uhm. Vậy sáng mai giờ cũ nhé. 

Đợi Ryu Minseok ăn xong, uống thuốc. Lee Minhyung còn không quên dọn dẹp bếp núc và rửa chén giúp cậu trước khi về. 

Nhìn Lee Minhyung ở trong bếp, dọn dẹp cẩn thẩn, Minseok liền tò mò hỏi. 

Minhyung ở nhà cậu có anh em gì không? Nhìn cậu thật giống 1 ông anh trai tháo vát, đảm đang á. Nếu có em chắc chắn cũng rất cưng chiều em mình nhỉ? 

Mình là con một. Nhưng trước giờ cũng quen tự làm mọi thứ, cũng giỏi chăm sóc người khác nữa - Minhyung vừa nói vừa quay lại nhìn Ryu Minseok, ánh mắt lần này lại rất thiếu đánh. - Sao? Có muốn được mình chăm sóc cho không? 

Gì chứ? Mình đang muốn tự lập đó! Ai cần cậu chăm sóc. Nhưng mà, mình sẽ cố gắng phấn đấu để được đảm đang, khéo léo như cậu. - Ryu Minseok trả lời với giọng điệu đã tươi tắn hơn nhiều. 

Muốn tự lập thì trước tiên phải có trách nhiệm với bản thân. Đặc biệt là không được trốn tránh uống thuốc! Nghe chưa? - Lee Minhyung búng trán Ryu Minseok 1 cái, giọng nói vừa cưng chiều vừa trêu chọc. 

Nè, biết ngay là cậu sẽ cười chê mình mà! - Ryu Minseok bị đụng đến hình tượng liền xù lông. 

Được rồi. Mình xóa trí nhớ liền đây. Mai ngủ dậy liền không nhớ việc này nữa. Mình về đây. Mai gặp. 

Lee Minhyung vừa nói vừa kéo balo quay lưng ra cửa. Cảm giác tự nhiên và thân thuộc như nhà của mình. 

Buổi tự học chiều thứ 6 dường như thời gian trôi chậm quá, có lẽ vì năng lượng cả tuần học tập gần như tụt đến mức thấp nhất. Ai cũng trong chờ đến giờ tan trường để chờ được bung lụa vào cuối tuần. 

Cuối tuần này cậu làm gì? - Lee Minhyung nằm trượt dài trên bàn, nhìn Ryu Minseok hỏi nhỏ. 

Mình á? Sao vậy? Muốn ăn bánh hả? - Minseok cười hỏi. 

Không. Định rủ cậu sáng mai dậy sớm chạy bộ ở công viên gần nhà. 

Chạy bộ á! Thôi đi, mình không thích vận động lắm. Ở nhà ngủ vẫn là sung sướng. - Minseok vừa nghe đã lập tức từ chối không cần suy nghĩ. 

Vậy á. Còn định sẽ dắt cậu đi ăn thử chỗ xe bánh phô mai ngon cực, gần công viên. Như chỗ đó chỉ bán đến 9 giờ sáng thôi. Thôi vậy. - Lee Minhyung nói vừa bày ra vẻ mặt nuối tiếc.

Có lừa mình không vậy? Đừng lấy phô mai ra lừa mình nha. Bằng không cậu đi chạy về mua giúp mình được không. Phí giao hàng mình sẽ trả cao hơn mấy chỗ khác. - Ryu Minseok nghe phô mai thì sáng mắt nhưng vẫn tỉnh táo đưa ra đề nghị "hấp dẫn" cho Lee Minhyung.

Ăn tại chỗ mới ngon đó. Tiếc ghê! Cậu cũng biết tiêu chuẩn ăn uống của mình mà, mình mà khen rồi thì tuyệt đối không tệ. 

Ryu Minseok cũng đồng ý là Lee Minhyung nấu ăn khá ngon, tiêu chuẩn ăn uống cũng khá cao, mấy món cậu ấy giới thiệu hoặc mua cho Ryu Minseok, nhất định chỉ có từ ngon đến rất ngon. 

Được rồi. Vậy mai mấy giờ? - Ryu Minseok cảm giác mình sắp bị lừa bán đi vì đồ ăn rồi nhưng vẫn không cầm được lòng hỏi lại, mặt thì lại hơi nhăn nhó. 

7 giờ sáng nhé. Nhăn nhó cái gì. Tích cực vận động lên, sức khỏe tốt, đề kháng tốt sẽ không bị bệnh vặt. - Lee Minhyung chốt được hẹn vui vẻ quay lại làm bài. 

Đúng 7 giờ sáng hôm sau Lee Minhyung đã đứng trước cửa nhà Ryu Minseok. Bạn nhỏ cũng chậm chạp mở cửa đi ra, vẻ mặt rõ ràng vẫn là đang luyến tiếc chiếc giường êm ái. 

Nào! Nhanh lên, ra tới công viên chắc chắn cậu sẽ thấy tỉnh táo liền. Giờ này ngoài ấy chim ca, vượn hát nhộn nhịp rồi. Chim dậy sớm sớm thì có sâu ăn. Hào hứng lên chứ. - Lee Minhyung nhanh chóng up mood cho Ryu Minseok.

Giề! Mình mới không phải là chim, mình chính là con sâu bị ăn đây. Hay là để hôm khác ăn bánh được không? - Minseok bày ra vẻ mặt nũng nịu nhìn Minhyung. 

Mặc kệ cậu là chim hay là sâu. Làm sao có chuyện bước ra khỏi cửa rồi còn được quay đầu. Đi thôi. - Lee Minhyung thấy đồng đội có nguy cơ bỏ cuộc liền nhanh chóng nắm lấy tay kéo cậu về phía thang máy. 

Nhưng Lee Minhyung đã đúng, thời tiết sáng sớm vừa mát mẻ vừa trong lành, công viên cũng rất tấp nập người chạy bộ, đạp xe... Cơn buồn ngủ cũng vì thế được ném ra phía sau, chỉ có điều, chạy bộ được 1 chút Ryu Minseok thật sự đã thở không ra hơi, liền đề nghị chuyển sang thuê xe chạy. 

Thời tiết thích quá đi! Lâu rồi mình cũng không ra ngoài đạp xe. Thích thật á! Tý mình sẽ mời cậu ăn bánh, xem như trả công cho 1 buổi sáng xứng đáng. - Ryu Minseok nói xong thì đạp vượt qua xe của Lee Minhyung. 

Lee Minhyung cũng bị sự hào hứng của Ryu Minseok ghẹo cho bật cười. - Nào, lúc nãy ai tự nhận mình là sâu vậy hả? Sâu ngủ lúc nãy đâu rồi! 



Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ