Xin chào, tôi là Linh, tôi năm nay 29 tuổi và tôi đã chết. Tôi đã từng là một đại minh tinh và tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về cuộc của chính mình.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, một thủ đô hoa lệ của Việt Nam. Tuy nhiên, tôi chỉ được sinh ra trong một gia đình bình thường nói cách khác là một gia đình khá khó khăn.
Khi sinh ra tôi được ở trong một ngôi nhà chật hẹp chỉ với 12m2, với sàn nhà được lát gạch hoa màu vàng và các bức tường vàng đã cũ tới mức bị tróc từng lớp sơn. Những đồ dùng trong nhà đã cũ tới mức đáng thương khi bị những con mối gặm nhấm nhiều năm. Một nơi mà trần nhà đã xuất hiện các vết nứt và tạo thành các rãnh nước nhỏ giọt vào những ngày mưa, ở miền bắc người ta gọi là "nhà bị dột". Phòng trọ này còn chẳng có nổi một chiếc điều hòa, nếu trời nóng thì mọi người sẽ đều trải chiếu ra sân để mà ngủ cho mát. Ở đây chỉ kê đủ một chiếc giường, một gian bếp nhỏ với bếp ga đã gỉ và một chiếc tủ quần áo con con.
Trong một căn phòng 12m2 như thế mà gia đình 3 người của tôi đã sống trong vài năm.
Sau khi sinh tôi ra được 10 tháng thì bố mẹ bắt buộc phải gửi tôi về nhà bà ngoại vì không đủ tiền để trang trải. Tôi về quê khi vẫn còn là một đứa bé chưa biết nói, chưa biết bò, chưa biết đi. Tôi cứ như vậy mà sống đến khi 4 tuổi.
4 tuổi tôi quay lại căn trọ 12m2 cùng với bố mẹ và lúc này tôi được hiểu về khái niệm "Gia đình". Vào một ngày nắng, những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ phía trên căn bếp cũ, chiếu rọi xuống sàn nhà nơi mà mẹ đang trải chăn để là những chiếc áo nhăn nhúm vì phải phơi sát nhau ngoài hiên. Mẹ tôi tỉ mỉ là phẳng phiu những chiếc áo trắng nhưng một việc không may đã xảy ra tôi đã đạp vào chiếc bàn là đang nóng đó và chiếc bàn là đã đổ xuống chân tôi. Một vết bỏng đỏ ửng đến mức rướm máu đã xuất hiện và tôi đã khóc rất to khiến cho mẹ tôi hoảng hốt. Bà đã nhanh chóng lấy chiếc bàn là ra và sơ cứu cho tôi bằng cách xả nước và thổi vào vết thương. Mẹ tôi đã khóc. Mẹ ẵm tôi vào viện và bác sĩ đã cho mẹ xem một vết sẹo lớn ở mắt cá chân trái của tôi, lúc đó mẹ lại một lần nữa khóc lớn. Khi bố biết chuyện, đó là lần đầu bố đánh mẹ vì đã không chú ý đến tôi. Bố rất thương con gái nên liên tục đay nghiến mẹ về chuyện này. Nhưng khi vết sẹo dần lành thì bố cũng nguôi ngoai mà tha thứ cho mẹ. Sau đó bố đã quyết định đưa tôi đi nhà trẻ để tôi được an toàn.
Tôi được bố mẹ mua cho một chiếc cặp sách mới, tôi vui sướng chạy đi khắp xóm để khoe chiếc cặp sách ấy mà chẳng biết tác dụng là gì. Vào ngày đầu tiên đi học tôi đã biết thì ra đây là chiếc túi để quần áo để đi học mẫu giáo và đó là lần đầu tôi có được những người bạn đầu đời.
Ngày đầu đi học tôi đã khóc rất nhiều nhưng vì không thể chăm sóc tôi mà bố mẹ buộc phải gửi tôi tới nhà trẻ. Tôi đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ lúc bước chân vào nhà trẻ cho đến lúc được về trong vòng tay của bố mẹ. Nhà trẻ chỉ nhận trông từ thứ 2 đến tứ 6 vào các ngày cuối tuần bố mẹ buộc phải gửi tôi đến nhà của 1 gia đình nhận trông trẻ cuối tuần. Ở đây sẽ sinh hoạt như 1 nhà trẻ nhưng không phải với các cô giáo dịu dàng mà thay vào đó là một bà cô cao to khoảng chừng 50 tuổi với chất giọng vang to và the thé khiến lũ trẻ phải khiếp sợ.
Lúc đó mới 3 tuổi tôi chẳng có nhiều kí ức nữa nhưng khi lên 4 thì tôi đã thực sự ghi nhớ từng ngày, từng chi tiết.
Như những ngày cuối tuần của năm 3 tuổi tôi nhớ rõ lúc đó mình đã 4 tuổi rồi, tôi được bố mẹ mặc vội cho chiếc áo sọc ngang đen trắng cùng với chiếc quần đùi có hình chú gấu Mickey vào lúc 5h sáng. Bố mẹ chở tôi trên con xe máy cũ lọc cọc mà đưa tôi đến nhà bà. Lúc đó tôi vẫn còn ngủ say mà chẳng biết bố mẹ đưa đi đâu mà chỉ biết mình đang được ngồi trên xe chạy ngoài đường cùng với cơn gió se se lạnh vào trời thu Hà Nội.
Tôi được bế vào trong 1 căn phòng để ngủ tiếp cho đến 7h sáng. Lúc đó tôi được cho ăn cháo và phải tự xúc ăn thay vì được mẹ đút cho như ở nhà. Cùng với cơn buồn ngủ tôi chẳng thế tập trung vào đồ ăn mà chỉ liên tục ngủ gật. Nhìn sang các bạn khác đã ăn xong mà bát của tôi còn quá nửa thì bà đã ngay lập tức thu hồi lại bát cháo mà đổ đi. Đây là lần đầu tiên tôi phải chịu đói đến thế và cũng là lần đầu tôi khóc vì đói. Cứ thế đến trưa tôi vẫn nhớ như in mình được ăn cơm với canh rau ngót nấu thịt. Cái mùi canh ngai ngái mà chẳng thể thơm ngon như ở nhà, rau ngót sần sật vì chưa được nấu chín tới và mùi thịt băm tanh ngòm khiến cho cả bát cơm bị đóng váng bởi lớp mỡ thịt tiết ra. Tôi thực sự không thể ăn nhanh được cùng với thói quen ngậm của bọn trẻ con mà khi các bạn đã ăn xong hết tôi phải 1 mình ngồi ở cẩu thang tầng 2 mà ăn hết. Tôi bê bát cơm nhựa hình con cá mà mẹ đã sắp xếp, bên trong là một bát cơm với thứ canh khó nuốt. Tôi ngồi đó mà nhìn vào trong 1 căn phòng, nơi mà các bạn khác đã yên giấc trên 1 tấm phẩn gỗ màu nâu, tôi ngậm từng thìa cơm mà khóc, từng giọt nước mắt chảy trên má rồi xuống cằm làm ướt đẫm cả cổ áo của tôi. Nắng tiếp tục chiếu vào tôi làm cho tôi cảm thấy nóng bức nhưng chẳng thế làm gì ngoài việc âm thầm khóc mà chẳng dám khóc to. Cuối cùng chẳng thế chịu được mà tôi đã ói ra tất cả và khi thấy như vậy bà mới chịu cho tôi đi ngủ. Tôi đi ngủ trong sự sợ hãi và đói rét vì không được ăn no và không được phát cho 1 chiếc chăn như các bạn.
Chẳng biết bao lâu sau chúng tôi tỉnh dậy và được tự chơi với nhau, tuy nhiên thì cả ngày chả được ăn gì khiến cho tôi mệt lả chỉ muốn ngồi một chỗ mà chẳng thiết chơi bời gì. Cuối cùng bố mẹ cũng đến đón tôi.
Khi về nhà tôi đã khóc và ấm ức mà bập bẹ từng chữ để kể cho mẹ nghe về 1 ngày của mình và đây là lúc cơn ác mộng của tôi bắt đầu. Mẹ nghe những gì tôi nói rồi lấy bàn tay của mình nắm chặt 2 cổ tay bé nhỏ của tôi mà giằng đỏ rồi hỏi: "Tại sao không ăn cơm?" Vừa nói mẹ vừa chỉ tay vào mặt tôi mà trừng mắt hỏi. Tôi sợ hãi nhìn mẹ, nhìn người đã sinh ra tôi, ngưòi đã từng khóc vì tôi. Tôi sợ hãi mà mếu máo, tôi đã khóc to mà chẳng thể làm gì, mẹ ngay lập tức đã tát tôi hai cái vào hai bên má. Hai chiếc má nhỏ nhắn của một đứa trẻ 4 tuổi cứ như vậy mà dần hằn lên năm ngón tay của một người phụ nữ 28 tuổi. Tôi gào khóc trong sự đau rát ở 2 bên má khiến cho cơn thịnh nộ của mẹ được đẩy lên cao, 1 tay mẹ giữ chặt 2 bàn tay nhỏ của tôi 1 tay mẹ liên tục giáng những cú tát vào mặt và vào người. Tôi nhớ mẹ đã đánh rất đau và 2 bên má và vùng sau gáy cùng với ở lưng. Tôi cố vùng vẫy mà chẳng làm được gì, bố không ở đó và tôi chẳng có một chiếc phao cứu sinh nào để chạy khỏi ngưòi phụ nữ này. Tôi liên tục giãy giụa để thoát ra nhưng thứ thoát ra được là những âm thanh the thé của 1 đứa con nít đang phải chịu những cú đánh đau rát, tiếng gào khóc với âm thanh cao vút như bay thẳng vào bầu trời đêm không sao tại khu trọ nhỏ. Tuy vậy mà chẳng có nổi một bóng người xuất hiện để cứu lấy đứa bé.
Khi đã chẳng còn sức để khóc thì tôi chỉ có thể nằm trên sàn nhà mà nấc lên từng tiếng, chiếc mũi nhỏ không thể thở được vì ngạt và chân tay co rúm lại vì sợ và vì đau. Tôi như 1 con tôm cuộn người trên sàn nhà lạnh lẽo, khi bố xuất hiện cũng chỉ ôm tôi lên giường mà an ủi nhỏ nhẹ. Lần đầu bị đánh đau thật đấy nhưng có lần đầu thì sẽ có nhiều lần khác. Đứa bé ấy chẳng thể biết tương lai nó sẽ phải đối mặt với bao nhiêu trận đòn roi như thế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Minh Tinh
Short StoryNgười ta chỉ nhìn thấy sự hoàng nhoáng của một con ngưòi thông qua những gì mà họ thể hiện. Nhưng chẳng có ai biết được con người ấy đang dần chết trong chính nội tâm của mình.