Fingerprint

829 106 9
                                    

lại một khu chung cư nữa xảy ra vụ cháy.

lần này là ở khu gangdong, 2 giờ sáng, biển lửa nuốt lấy bao bóng người trong đêm đen hỗn loạn.

choi wooje ở bệnh viện tăng ca, đang chuẩn bị ăn bữa khuya liền nhìn thấy tin nhắn đến từ cái tên quen thuộc.

"gangdong có cháy, anh chạy đến đó."

moon hyunjun nhận được thông báo khẩn cấp liền lái motor phóng vọt đến trụ sở chữa cháy, tức tốc khoác đồ bảo hộ rồi leo lên xe, không quên gửi một tin nhắn như vậy đến cho người yêu bác sĩ đang trực ca đêm ở bệnh viện.

vụ cháy này xem ra vẫn là nhỏ hơn hai đám cháy hôm trước một chút, nhưng khói đen mịt mờ cùng tiếng khóc sợ hãi lại không hơn không kém.

khu chung cư 12 tầng, may mắn sao lửa chưa lan tới những nhà bên cạnh.

moon hyunjun nhảy xuống xe, bắt đầu trèo lên thang cứu hộ được đồng đội dựng sẵn, mở đường đi tìm người trong từng căn phòng một.

"cô ơi, phía bên này!"

"cẩn thận, bịt chặt miệng lại."

"cậu ơi, cứu con tôi với, nó bị bỏng nặng quá."

những tiếng người với giọng nói vỡ tan cứ vậy xoáy vào lòng moon hyunjun.

anh cõng lấy người cô lớn tuổi ở tầng năm đi ra, giao cho đồng đội bên ngoài rồi lại tiếp tục lùng sục.

cứ một người lại một người, tấm lưng moon hyunjun liên tục bị sự ấm nóng đè lên, nếu như không nói đến cái bỏng rát của biển lửa trên đầu.

gò má đỏ ửng chen thêm vài vết đen, hai bàn tay xước xát đến đau đớn. tầng mười một hình như là căn phòng của một bác sĩ, chiếc áo blouse tinh tươm trên giá treo đồ đã bị cháy phân nửa, trông vừa mãnh liệt lại vừa chật vật khó nói.

anh không kiềm được lại nghĩ về choi wooje. từ khi xảy ra hai vụ cháy liền kề vài tuần trước, người yêu anh dường như bận lên rất nhiều vì bệnh viện quá tải.

em gầy hơn, ít nói chuyện với moon hyunjun hơn, áo blouse cũng bị em khoác lên gần như 24/24.

moon hyunjun phát hiện phòng không còn ai, lại chẳng nỡ nhìn chiếc áo bác sĩ bị chìm vào trong biển lửa, liền nhanh chóng túm lấy nó kéo xuống, quấn vào bên bắp tay đang chảy máu.

còn một tầng cuối cùng, moon hyunjun bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt.

anh phát hiện ra bản thân hôm nay quên không uống thuốc sắt. cơ thể bị thiếu máu nhiều năm, trùng hợp bữa tối hôm nay choi wooje vì quá bận bịu cũng không thể gọi điện dặn dò anh như mọi khi, khiến moon hyunjun quên mất nhiệm vụ phải uống thuốc của mình.

tầng mười hai là phòng của một cậu nhóc học sinh cấp 3, cậu bé vừa khóc vừa ôm lấy điện thoại gọi điện cho mẹ.

tiếng khóc rấm rứt bên tai, moon hyunjun chạy nhanh đến khoác lên người cậu nhóc chiếc áo blouse rồi bế người ra ngoài.

"anh ơi... cẩn thận!"

ầm một tiếng, moon hyunjun vì quá vội vàng, liền không để ý một thanh sắt trên cao rơi xuống.

(Oneshot) On2eus - FingerprintNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ