Đã qua bao lâu rồi?. Cale chống tay lên giường, khóe mắt lướt nhìn người bên kia. Sau câu nói đấy, một người một rồng chia nhau ra người ngồi đầu, người cuối giường.
Eruhaben ngồi đấy, khuôn mặt sáng sủa hờ hững, đôi mắt khép hờ nhìn không ra cảm xúc. Chà, người có vẻ bất ổn ấy trông còn khỏe hơn cả cậu.
"Hà..."
Cale biết chắc chắn hiện tại cậu trông như con tôm đã được luộc chín do sử dụng năng lực ghi nhớ của mình. Cậu đang cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này nhưng không thể. Một căn phòng kín không góc chết, manh mối duy nhất là dòng chữ thô tục kia, nhìn thế nào cũng giống một trò đùa quái đảng chết tiệt!.
"Ha!".
Cale bực mình, không kìm được tiếng thở gấp. Dường như nó nóng hơn mọi khi, nóng đến mức đầu óc bức bối trở nên mơ hồ.
Cale nhíu mày, kìm nén nhịp thở của mình. Đứng dậy đi tìm chút không khí mát mẻ. Cậu sờ lên bức tường trắng tinh trước mặt, bàn tay còn lại như một thói quen tháo từng chiếc cúc áo tinh xảo để thoát nhiệt.
"Cậu không nên tháo chúng một cách bừa bãi Cale".
Khi tháo đến chiếc thứ 3. Bỗng một bàn thon dài, đẹp đẽ xuất hiện nghiêm túc cài lại từng cái một. Cả cơ thể Cale như bị bao phủ bởi một cái bóng to lớn.
Cậu tựa đầu gần lên vai người đằng sau. Ngước nhìn ông.
Không đúng là rồng chứ!.
Là một con rồng lúc nào cũng mạnh mẽ và hào nhoáng. Kẻ sở hữu diện mạo đẹp đẽ như một tinh linh đến cả tộc cá voi cũng phải kém sắc. Kẻ luôn tỏa ra sắc thái rực rỡ thanh lịch như một vị thánh cao ngạo. Ấy vậy mà lúc này trông hơi đáng sợ đó.
Cale cảm thấy cả cơ thể như bị ngấu nghiến không còn một mảnh trước ánh mắt rồng cổ đại. Cậu cũng nhìn thấy mình thế nào qua đôi mắt sâu thẳm vàng rực ấy.
Cặp mắt mê ly, khuôn mặt ửng hồng. Cả người bốc lên một thứ gọi là khao khát.
Muốn được chạm.
Muốn được xoa nắn.
Biểu cảm trên mặt rồng cổ đại càng trở nên đáng sợ hơn. Hầu kết chuyển động lên xuống.
Cale thở gấp quay mặt đi. Đôi mắt cụp xuống run rẩy, cơ thể nhũn ra khi bàn tay mát lạnh của Eruhaben sượt qua cổ.
Cả người được chống đỡ bởi người đằng sau.Nóng quá!. Dường như đầu óc trở nên điên cuồng rồi...
"Cale!". Eruhaben đỡ đầu cậu quay về phía ông.
Cale giật mình, mơ hồ nhìn rồng vàng. Mất rất nhiều thời gian nhìn đôi môi khép mở vài lần, mới biết ông đang nói gì.
"Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ làm.
Nhưng không thể dừng lại giữa chừng đâu!".
Mắt Cale khẽ chớp, mày nhíu chặt lại, trái tim đập như muốn nổ tung ra ngoài.
"Hà..."
Cậu xuyên qua rồng cổ đại. Nhìn về phía dòng chữ tiếng anh nhấp nháy vui vẻ.
Trò đùa chết tiệt!.
Cậu nhìn về phía rồng vàng cổ đại lấp lánh.
Tên rồng vàng gian xảo chết tiệt!.
Đúng vậy, kẻ làm như cho cậu mọi quyền lựa chọn. Nhưng cố tình tiếp cận câu dẫn, ôm chặt không buông.
"Điên mất thôi!".
Cale run rẩy, nhẹ nhàng hôn lên cái cằm của khuôn mặt đẹp trai chết tiệt trước mắt. Eruhaben bật cười, khẽ lầm bầm rồi hôn lên môi tên luôn nhận mình là kẻ vô lại rác rưởi.
"Đúng thật!".
Cái con người gầy yếu ấy đã bị bao bọc hoàn toàn bởi thân hình to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(allcale) Fic ngắn về cale
FanficAllcale, R18, các Fic ngắn không liên kết với nhau. Mới đọc đến chương 399 nên, à sai thì thôi nhé