chương 10

258 36 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường mím chặt môi, đẩy hắn thật mạnh rồi rời đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn hắn lấy một cái.

Lưu Diệu Văn có chút khó chịu,
hắn không hiểu tại sao cậu lại hành xử như vậy. bình thường hắn có cưỡng ép cậu hôn môi, ôm ấp cũng không hề thấy cậu phản kháng.

" chậc-"

Lưu Diệu Văn quyến luyến nhìn bóng lưng nhỏ dần dần khuất xa rồi trở lại công ti với một tâm trạng không mấy vui vẻ. hắn vẫn luôn tự hỏi có phải là hắn đã trêu đùa cậu quá mức rồi không?

...

" Nghiêm Hạo Tường..sao vậy?"

Tống Á Hiên rầu rĩ, hiện tại hai người đang ngồi trong quán bar quen thuộc nhưng cậu bạn Nghiêm này của anh có chút lạ. từ lúc gặp tên Lưu Diệu Văn đó trở lại thì đã thế này rồi.

" không biết nữa..."

Nghiêm Hạo Tường một mặt đỏ ửng, tay vẫn không ngừng đưa cốc rượu lạnh lên miệng nhấp vài cái. môi mỏng bóng mượt trượt xuống tỏ ý không hài lòng.

" kể cho tôi biết đi, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?"

" không có gì nhiều, chỉ là...hắn vẫn luôn tự ý quyết định lựa chọn của tôi, ép buộc tôi phải theo ý hắn...lần này còn không nói không rằng đẩy tôi vào tường, còn kêu tôi chăm sóc cho hắn?"

...

Tống Á Hiên trưng bộ mặt nghiêm nghị nhìn cậu, không dáng vẻ xấu xí hay hoàn mĩ nào của Nghiêm Hạo Tường mà anh chưa nhìn thấy. nhưng bộ dạng thất vọng này đã rất lâu không gặp rồi.

" cậu...rung động rồi?"

" ừ...có một chút, nhưng...cũng chẳng biết giải thích ra sao nữa."

khoé mắt Nghiêm Hạo Tường đo đỏ, con ngươi như chỉ đang trực trào tuôn giọt lệ.

" cậu thích hắn trước kia hay hiện tại hơn?"

" đều rất thích...nhưng thích dáng vê ân cần, nhẹ nhàng với tôi trước kia hơn."

bầu không khí của cả hai trông u sầu tới nỗi dù có nhan sắc nổi bật đến đâu thì cũng không khiến tên đàn ông nào dám tiến tới bắt chuyện.

...

" hắn bây giờ như thế nào?"

" có chút cao lãnh...cũng có một chút nhẫn tâm, lại còn cảm thấy xa lạ nữa..."

Lòng Nghiêm Hạo Tường rối bời, hắn hiện tại vẫn là Lưu Diệu Văn, nhưng cũng không phải là Lưu Diệu Văn mà cậu quen. vừa có chút gần gũi vừa có chút xa cách.

Lưu Diệu Văn trước đây chắc chắn sẽ luôn hỏi ý kiến của Nghiêm Hạo Tường đầu tiên và tôn trọng nó.

Lưu Diệu Văn bây giờ không thèm nói một lời bắt ép cậu phải làm theo ý hắn muốn, không cho cậu quyền lên tiếng hay lựa chọn.

Lưu Diệu Văn trước kia luôn bám dính lấy cậu, một câu Tường Tường, hai cậu Hạo Tường, mềm mại yêu chiều cậu.

Lưu Diệu Văn bây giờ cần thì đến, không cần thì liền mất tăm mất tích, hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc của cậu.

Lưu Diệu Văn sao mà khác quá. cậu vẫn luôn yêu hắn, nhưng mà là yêu dáng vẻ trẻ con thời cấp ba hồi đấy hơn là kẻ trưởng thành nhưng lạnh nhạt của hiện tại.

trước kia cậu còn biết được là hắn yêu cậu, nhưng hiện tại chính Nghiêm Hạo Tường cũng không biết rõ hắn là đang yêu cậu hay là đang trêu đùa tình cảm của cậu nữa.

cậu sợ hắn sẽ rời đi như cái cách hắn từng thẳng thừng nói lời chia tay với cậu năm đó.

" hức...tên khốn đó luôn đợi tôi từ bỏ việc nhớ đến hắn rồi một bước trực tiếp bước vào cuộc sống của tôi mà đảo lộn nó..hức..khiến tôi một lần nữa rung động."

" Hạo Tường..."

Tống Á Hiên nhăn mặt nhìn bộ dạng không mấy chỉnh chu của bạn mình, Nghiêm Hạo Tường liên tục khóc khi nhắc về Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường chỉ khóc ba lần duy nhất.

một là vì bị ba mẹ Nghiêm đánh vì trốn sang nhà Tống Á Hiên hai ngày trời mà không nói một tiếng nào năm sáu tuổi.

một lần là vì Lưu Diệu Văn nói chia tay với cậu năm cậu vừa tròn mười tám.

một lần là vì hắn lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến cậu thích hắn lần nữa rồi lại như trêu đùa cậu năm hai mươi hai tuổi.

" Á Hiên...là tớ xứng đáng bị như vậy sao? tại sao tớ không thể ngừng nghĩ về tên khốn đó?"

" Hạo Tường, đôi lúc gặp nhau là cái duyên nhưng liên tục gặp nhau là số phận. có thể cậu và hắn ta đã không thể tìm được người khác nữa rồi, chỉ có thể vĩnh viễn yêu rồi làm khổ nhau. đợi đến lúc hai người hoà giải, có lẽ sẽ trở thành trời sinh một cặp."

" cậu nói thế là sao? cái gì mà trời sinh một cặp chứ? thật chẳng hiểu nổi."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi khinh bỉ lời nói của Tống Á Hiên, hoàn toàn không để nó vào tâm.

" rồi cậu sẽ hiểu thôi."

Tống Á Hiên cười nhẹ, anh luôn là người ít nói, trầm tính nhưng với Nghiêm Hạo Tường anh nói với cậu bao nhiêu cũng thấy không đủ.

người bạn trúc mã ương bướng, nhạy cảm này của anh coi bộ cũng là cái số mà anh phải gặp rồi.

[ Văn Nghiêm Văn] người cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ