"Cậu còn có tớ"

1.1K 103 5
                                    

1.

Lee Minhyung, Lee Minhyung.

Tôi luôn thích gọi cậu ấy như vậy, kéo dài âm cuối, nghe giống như đang làm nũng với cậu ấy vậy.

"Đừng suốt ngày gọi tớ thế mà Donghyuck."

"Nhưng đây là cách tớ nói chuyện mà, chẳng lẽ cậu không tên là Lee Minhyung?"

Tôi lại bắt đầu gọi tên cậu ấy không ngừng, vừa gọi vừa cười nhìn cả khuôn mặt cậu ấy bắt đầu ửng đỏ, cậu ấy đi theo đằng sau tôi từng bước một.

Nói ra, chuyện tôi quen biết với Lee Minhyung cũng xem như tình cờ.

Từ nhỏ tôi đã không có năng khiếu học tập, giáo viên giảng bài trên bục, tôi ngồi dưới cứ nghe rồi lơ đãng nghĩ đi đâu mất, lúc định thần lại thì thầy cô đã chuyển sang phần kiến thức mới.

Thói quen lơ đãng trong lúc học hành không phải kiểu sẽ dễ chỉnh đốn khi lớn lên, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi, tôi từng thử chong đèn học đến nửa đếm giống như những bạn học khác, múa bút thành văn, tranh thủ thời gian rảnh rỗi buổi tối để bổ sung lại kiến thức rơi rớt ban sáng nhưng cứ mãi không có hiệu quả, thay vì lấp đầy lỗ hổng kiến thức, tôi lại rơi vào vòng luẩn quẩn của những giấc ngủ gà ngủ gật trên lớp.

Mẹ tôi thương tôi, muốn để tôi đổi một môi trường học tập ít áp lực hơn, đương nhiên tôi không có ý kiến gì, dù sao có trường học nào mà không học đâu?

Thế nên tôi được gửi về quê ở với bà ngoại.

Trường học ở đây không có áp lực lớn như thành phố, tôi cũng được hưởng chút hào quang từ học sinh chuyển từ trường thành phố xuống, thân phận này khiến giáo viên rất xem trọng tôi, sắp xếp cho tôi ngồi bên cạnh học sinh giỏi nhất trong lớp.

Lee Minhyung.

Tôi đọc cái tên được viết ngay ngắn thẳng hàng trên vở ghi, đưa tay ra: "Chào cậu, bạn cùng bàn, tớ là Lee Donghyuck."

Lee Minhyung đưa tay ra vuốt lại phần tóc mái hơi dài, để lộ đôi mắt tròn xoe: "Tớ là Lee Minhyung."

Nói xong cậu ấy quay đầu tiếp tục nghe giáo viên giảng bài, viên phấn ma sát với bảng đen cũ kĩ tạo ra âm thanh chói tai vô cùng. Bệnh cũ của tôi đến giờ vẫn chưa chữa được, đáng lẽ phải có nhiều người xao nhãng mới phải, ở đây nhạt nhẽo quá, chẳng có gì thú vị, ngoài cổng trường cũng không có phương thức vui chơi giải trí gì, toàn bộ đều là đất nông nghiệp, nhắc nhở tôi đây thật sự là một môi trường hoàn toàn mới mẻ.

Tôi sinh ra đã không thích ngồi yên một chỗ, ở giữa chỗ không thân thuộc này thì gần với Lee Minhyung hơn một chút, nên ngày nào tôi cũng quấn lấy cậu ấy, trong giờ học cũng quấn, ngoài giờ cũng quấn chặt lấy, thực ra thì không có nhiều việc để học đến thế, nửa số kiến thức thầy cô giảng là tôi nghe chẳng hiểu gì, chỉ là muốn tìm lý do để nói chuyện với ai đó thôi. Lee Minhyung không thể kiên nhẫn nổi, cậu ấy thật sự là người nói dối kém nhất mà tôi từng gặp, trong lòng nghĩ gì thì mặt không thể giấu nổi, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nhắc qua loa: "Donghyuck, im lặng một chút, cậu làm phiền tớ rồi."

[Markhyuck/Trans] Somewhere in timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ