tôi chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày tôi và xingqiu - cậu bạn thân của tôi lại hình thành nên một mối quan hệ chẳng đứng đắn tí nào như thế này cả.
xingqiu và tôi quen nhau từ hồi cấp ba, lúc đó em khá trầm tính, tôi khó lắm mới thành bạn thân với em được, sau lên đại học thì em cởi mở hơn một tí, cũng có nhiều bạn bè hơn, nhưng em vẫn rất thân với tôi như cũ, tôi cứ ngỡ tình bạn của chúng tôi sẽ cứ mãi như thế cho đến hôm nọ em ngỏ lời.
hôm ấy là một ngày cuối hạ, tiết trời oi bức đến nỗi dù là ban đêm nhưng vẫn nóng như thường, khi đó tôi và em cùng đứng hóng gió trên ban công. em như thường lệ châm lên một điếu thuốc rồi rít một hơi, đôi bàn tay xinh đẹp của em kẹp lấy điếu thuốc, miệng thì nhẹ nhàng nhả ra từng làn khói trắng.
trong khung cảnh khói thuốc lượn lờ ấy, ánh trăng sáng tỏa vằng vặc trên bầu trời sao như góp phần điểm thêm cho em vài nét quyến rũ khó nói, tuy tôi là một thằng trai thẳng chính hiệu nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng khuôn mặt này của em thật sự rất xinh đẹp.
em vừa hút vừa nhìn ra con phố đông nghẹt người trước mắt như có suy nghĩ, tôi thấy thế thì cũng không lên tiếng làm phiền, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên dưới, nhìn được một lúc thì em bỗng mở miệng hỏi:
"làm tình không?"
em dùng chất giọng đều đều, thậm chí là chẳng khác mấy khi em hỏi tôi ăn cơm chưa, nhưng nội dung em nói ra thì lại khiến người khác đỏ mặt khi nghe thấy. thế nhưng tôi đâu phải người khác, khi nghe thấy em hỏi thế, tôi cũng chỉ ngạc nhiên mấy giây đầu, sau đó tôi nhìn em, ngả ngớn trả lời:
"được thôi, nếu đó là điều cậu muốn."
em không bất ngờ khi nghe câu trả lời ấy của tôi, cứ như tất cả mọi điều đã nằm trong dự liệu em vậy, môi em hơi nhếch lên, em ngả người về phía tôi, trao cho tôi một nụ hôn thắm thiết, tôi cũng nhanh chóng đáp lại em, chúng tôi cứ thế mà dây dưa với nhau ngay trên ban công. điếu thuốc vẫn đang cháy dở bị em ném sang một bên, dùng mũi dép nhẹ nhàng dập tắt.
đôi bàn tay cầm điếu thuốc của em từ khi nào đã treo trên cổ tôi, tôi lúc ấy chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, cứ như thể tôi đã hoàn toàn bị hormone chi phối, chỉ còn biết làm theo bản năng.
thẳng đến khi tay tôi đã lần mò vào trong vạt áo của em, thì em mới tách ra khỏi đôi môi của tôi rồi đến bên tai tôi thủ thỉ:
"đừng là ở đây, về phòng cậu nhé?"
nhìn đôi môi lấp lánh ánh nước của em, tôi khẽ liếm môi, thầm nhấm nháp hương vị còn sót lại của em, tôi chưa bao giờ là một người thích thuốc lá, dù cho là quá khứ hay hiện tại. vốn dĩ đã chơi lâu với em nên tôi cũng quen phần nào mùi của thuốc lá, thế nhưng mỗi khi ngửi thấy thì nó vẫn khiến tôi khó chịu như cũ.
ấy vậy mà đây lại là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng mùi vị của thuốc lá hẳn là không quá tệ như tôi tưởng, hoặc ít nhất là mùi thuốc lá trong miệng em không tệ.
chúng tôi tách khỏi nhau, ngay khi tôi vừa nhất chân định rời đi thì em níu tay áo tôi lại, nhỏ giọng nói:
"chân tôi nhũn rồi, cậu bế tôi về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|ChongXing| Bed Friend
Фанфик" tôi xem cậu như vì sao lấp lánh trên bầu trời mà nâng niu, vậy cậu xem tôi là gì? " warning: lowercase, 16+