Chương 2: Nghe thấy tiếng cậu

59 8 0
                                    

- Mày có biết cha mẹ để tiền ở đâu không Đình?_ Người anh trai, nửa đêm về nhà lúc nàng đang ngồi sử dụng máy tính ở phòng khách.

Đó là câu cửa miệng của hắn, mỗi lúc hai người gặp nhau.

Hắn ta cũng chỉ nhắc tới tiền, nếu không phải là tiền thì cũng là cái miệng oan oan về việc mình mới đánh được vài chục tên.

Không biết vì sao gia đình Mẫn Đình thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng hắn ta cư xử không khác gì một tên đầu đường xó chợ. Mẫn Đình thôi bấm máy tính, nàng quay đầu nhìn anh mình được ba giây rồi quay lại màn hình:

- Sao mà biết được

So với nhìn mặt anh trai mình, thì nhìn màn hình ngắm gái đẹp bổ mắt nàng hơn. Mẫn Đình vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính khiến hắn khó chịu, bên ngoài người ta gọi hắn một tiếng đại ca hai tiếng cũng đại ca mà về nhà em của hắn lại không xem hắn ra gì.

Tức giận, hắn vung chân đạp Mẫn Đình bay ra khỏi ghế, âm thanh chói tai vang lên giữ căn phòng lạnh lẽo, Mẫn Đình lồm cồm ngồi dậy.

Chiếc ghế xoay ngã theo người nàng, vô tình va vào mắt cá chân khiến nàng đau đến chảy cả nước mắt.

Nàng bặm môi cố giữ bản thân mình không khóc, từ từ đứng dậy với một bên chân đau nhói Mẫn Đình đứng một chân trong sự khó nhọc. Hắn ta vẫn không mảy may quan tâm, hất mặt giọng lành lạnh khinh bỉ ra mặt:

- Mày không biết thì ai biết hả đứa con hoang?

" Con hoang " một từ Mẫn Đình chỉ mong nó không tồn tại, để bản thân được sống yên ổn.

Vì nó mà bao nhiêu bất hạnh cứ đổ ập lên con người nhỏ bé yếu đuối như nàng, nắm chặt tay thành nắm đấm, đứa con ruột của ba và người mẹ được cưới hỏi đoàng hoàng, kẻ trên người dưới chin phần nể mười phần sợ hãi.

Còn nàng không dám ra lệnh hay nói chuyện với ai nhưng vẫn bị nhận lại sự khinh bỉ, kỳ thị của những người xung quanh. Kể cả người hầu trong nhà còn coi nàng ở một tầng lớp thấp hơn cả họ.

Nàng là con ruột của cha đúng nhưng cha nàng thật lòng yêu một cô gái sống ở vùng ngoại ô. Nàng sinh ra cũng là lúc bà qua đời, người đàn ông làm tròn trách nhiệm của một người cha. Đưa nàng về nhà cho nàng tất cả ngoài sự tôn trọng của tất cả mọi người.

Cha rất yêu nàng, vì quá bận không có thời gian cho nàng nhưng nếu có ông sẽ giành toàn bộ cho nàng, tiếc là nó đếm trên đầu ngón tay. Nàng thì lại trông chờ gì vào một người cha trăm công nghìn việc?

Nàng hiểu nàng không muốn cha lo, chuyện nàng tự nàng chịu đựng. Các vết bầm ở cơ thể, hay lời miệt thị đều là một tay mẹ kế và anh của nàng làm ra, vì nàng là thành quả của cuộc vụng trộm công khai.

Mẫn Đình mím môi, đôi mắt lưng tròng nhìn anh mình:

- Thích thì tự đi mà hỏi! Em đang không rãnh

- Mày cũng biết bận nữa hả?

- Chuyện gì rần rần vậy?

Âm thanh của người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà vang lên, dưới một người trên hàng chục người.

Bà đứng trên bật cầu thang với chiếc đầm màu nâu đất từ từ bước xuống từng bậc cầu thang. Khuôn mặt thanh thoát dù đã có một vài vết nhăn nhưng không che được vẻ đẹp của một phú bà thực thụ.

Bà nhìn đứa con trai của mình rồi nhìn sang nàng, hai ánh mắt khác hẳn. Một nhẹ nhàng một lạnh đến thấu xương:

- Mẫn Đình, sao con lại đem ghế xoay ra phòng khác? Ta dặn bao lần sao con không nghe? Con có coi lời nói của ta ra gì không?

Âm thanh thánh thót phát lên ngày càng lớn, ở câu cuối cùng như thét vào mặt nàng nhưng ngữ điệu vẫn đều đều đến đáng sợ. Mẫn Đình cúi mặt, mắt cá chân vẫn rất đau nhưng nàng không dám lên tiếng cũng không cố giấu nó đi.

Dì của nàng vốn dĩ không quan tâm đến có thấy cũng giả mù.

Bà nhìn sang đứa con trai đang nheo mắt nhìn mình, tay nó chống hông trong rất ra dáng một cậu ấm. Bà liền thay đổi sắc mặt không còn nghiêm nghị nữa:

- Con về rồi à? Đói không con? Mẹ kêu người hâm laji đồ ăn cho con nha?_ Kể cả giọng nói cũng khác hẳn, Mẫn Đình ngậm ngùi, nàng cúi mặt lặng lẽ dựng chiếc ghế xoay lên, cầm chiếc máy tính trên tay.

Im lặng cúi đầu đi thẳng một mạch vào phòng của mình. Dì ta liếc theo hành động của nàng rồi liền thay đổi sắc mặt nhanh chân bước xuống nói chuyện với hắn.

Căn phòng lạnh lùng đóng lại, không cần bật đèn cũng biết nàng đang khóc. Những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má thi nhau tuông rơi. Mẫn Đình ngồi bó gối vào một góc của căn phòng, nàng bó gối úp mặt thút thít một mình, nàng cứ thế mà khóc, khóc đến khi không còn sức để khóc.

Trước khi chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ màng nàng đã nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai nàng " Hãy nói những thứ cậu luôn muốn nói ra ", trong cơn say ngủ Mẫn Đình vẫn giữ một nụ cười trên môi.

Been Through ( Winrina ) ( Jiminjeong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ