Cõng Mẫn Đình trên lưng suốt một quãng đường, nàng vốn rất nhẹ nên Trí Mẫn không thấy gì khó khăn. Vốn dĩ giờ này, người đi học kẻ đi làm.
Công viên mang một màu xanh ngát tươi tắng, cỏ tràng ngập nắng. Để Sa Hạ ngồi trên một chiếc ghế đá, hai chiếc cặp để bên dưới chân hai người, nàng nhìn sang lấy trong túi áo một chiếc khăn tay.
Lau đi những vệt mồ hôi trên trán cô, vừa nhìn cô vừa mỉm cười. Có cần phải cực khổ cõng nàng đến tận nơi này không? Nghĩ đến bản thân dù không phải quá nặng, nhưng Trí Mẫn vừa cõng nàng trên lưng trước ngực đeo cặp của nàng. Bên một tay là cặp của chính mình, có khỏe cỡ nào cũng sẽ mất sức. Càng nghĩ lại càng thương:
- Có nhất thiết phải cúp học không?
- Tớ không muốn cậu vác cái chân đau lên lớp
Trí Mẫn lạnh lùng đáp, lấy chiếc khăn trên nàng tự lau mặt mình. Lau xong liền gấp khăn lại cho vàp túi áo của mình:
- Giặt xong tôi sẽ trả cho cậu
Mẫn Đình không nói gì, nàng quay đầu về hướng lề đường. Nơi dòng xe con người ta vẫn cứ đi đi lại, trong lòng nổi lên thứ cảm xúc khó tả. Nàng không biết miêu tả đó là gì, bình yên đến phát khóc? Không đúng! Hạnh phúc đến rung động? Cũng không phải! Vui ư? Chân nàng vẫn còn đang đau âm ĩ.
Mẫn Đình không biết, không thể miêu tả được cảm xúc lúc này. Chỉ muốn nó trôi thật chậm, nhìn sang người đang ngồi kế. Miệng chốc nở nụ cười. Nàng nghiêng người, thoải mái tự đầu lên vai người kia, tự ý đưa tay nắm lấy tay cô. Trí Mẫn không nói, chỉ im lặng để nàng tùy ý hành động.
- Sao lại là công viên? Mà không phải mấy quán ăn?
Trí Mẫn im lặng suy nghĩ, cô không biết tại sao lại chọn công viên. Thường thì sẽ những quán ăn không thì quán trà sữa vui vui một tí thì vào trung tâm thương mại. Siết chặt bàn tay nhỏ bé kia, Trí Mẫn từ từ đáp:
- Muốn cậu thư giãn, ở đây yên tĩnh với thoải mái nữa
Mẫn Đình liền cười phá lên, gì mà thư giãn? Nàng đây lại cần thứ đó sao?
Đầu óc trống rỗng đến phát điên đôi lúc lại nghĩ ngợi đủ thức đến mức phải dùng thuốc an thần. Nhiều lần muốn bản thân thoát khỏi nơi bùn đất tối tăm nhưng Mẫn Đình lại có chút sợ, không phải cái gì thoát ra rồi sẽ tốt hơn. Với cả nơi đó là nơi nàng chưa được nhìn thấy sau lớp bùn đen.
Mẫn Đình tự tách mình khỏi thế giới rồi tự đem đến cho bản thân căn bệnh trầm cảm, phải mất khá nhiều thời gian để chữa trị.
Nàng nhận ra sống chống với thế giới này qua một ánh nhìn nào đó khác cũng không đến nổi tệ. Ít nhất nàng không cảm thấy quá tệ khi trong mắt mọi người, nàng tự cho mình là một con ngốc rồi khiến mọi người tin vào điều đó. Từ một sự lừa dối thành một sự thật. Hơn là sống thật với căn bệnh sẽ khiến nàng chết dần chết mòn.
Và thật may lúc đó nàng gặp Trí Mẫn, một con người ít nói lúc nào cũng te te theo nàng.
Nhớ lại lúc ấy lại bật cười lắc đầu. Trí Mẫn thấy người trong lòng đang cười, khác hẳn với tiếng cười thường ngày. Trong lòng có chút thắc mắc nhưng không hỏi, nàng vui là được.
Môi cô bất giác nở nụ cười cùng nàng.
Lấy hết can đảm, vòng tay ôm trọn lấy nàng vào trong lòng. Trí Mẫn bặm môi như sắp khóc, những lúc thế này sự mặc cảm tội lỗi lại dâng trào trong tâm trí và toàn bộ cơ thể cô.
Phải chi ngày đó cô chủ động bảo vệ nàng.
Nếu như lúc đó cô không lạnh lùng bỏ mặt nàng.
Giá như cô có không sợ phiền phức mà tố cáo bọn chúng.
Rất có thể nụ cười trên môi Mẫn Đình, luôn là nụ cười rạng rỡ và thật nhất.
Càng nghĩ càng tội lỗi, Trí Mẫn rất muốn nói lời xin lỗi nàng nhưng liệu nàng sẽ chấp nhận tha thứ?
Hay sẽ không muốn làm bạn với một kẻ tàn nhẫn, nhẫn tâm như cô.
Rằng những gì cô làm với nàng, đối với Mẫn Đình liệu nàng chỉ xem đó là thương hại?
BẠN ĐANG ĐỌC
Been Through ( Winrina ) ( Jiminjeong )
FanficCô ngu ngốc âm thần sau lưng bảo vệ một người con gái. Nàng ngầy thơ nghĩ mình đã có bạn thân.