Chương 5: Trung tâm thương mại ( 1 )

38 4 0
                                    

Rời khỏi cái ôm, Mẫn Đình tiếp tục nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng đôi khi sẽ trầm lặng đi một chút nhất là lúc nhìn dòng người tấp nập người qua lại. Nơi mà nàng có thể trông thấy rõ muôn vàng cảm xúc của những con người trong mọi tầng lớp trong xã hội.

Vô cảm, vui vẻ, buồn bã, tận hưởng, chán nản, hoặc tức giận. Thậm chí nàng cũng không đoán được cảm xúc tâm trí của một số người. Đôi lúc nàng sẽ đồng cảm với họ dù đó chỉ là nàng nghĩ nhưng đôi khi lại không hiểu tại sao họ là có thứ cảm xúc ấy trong cuộc sống của họ.

Tự nghĩ rồi lại tự bật cười như một kẻ ngốc, đôi mắt nhìn bao quanh cả một vùng không gian có thể trông thấy:

- Mẫn Đình! Có sao không vậy?

Trí Mẫn có chút lo lắng, cô sợ rất sợ, cô sợ Mẫn Đình sẽ trở lại như ngày xưa, trở về vạch xuất phát. Khoảng khắc kinh khủng nhất đối với Trí Mẫn, cô luôn sợ rằng nó sẽ quay trở lại bất kỳ lúc nào.

Trái ngược lại với cô thì nàng lại nghiên đầu bật cười khó hiểu.

Nhìn Trí Mẫn rồi lại hướng mắt sang ra đường lần nữa, hít một hơi rồi đột nhiên đứng bật dậy khiến cô lo lắng bật người theo như một cổ máy được lập trình sẵn, cánh tay đưa ra trước giữ hờ hờ trước người nàng.  

Mẫn Đình mỉm cười, một nụ cười thật tươi:

- Ngồi mãi cũng chán! Đến trung tâm thương mại đi

---

Vẫn như cũ, Trí Mẫn cõng Mẫn Đình đến trung tâm thương mại. Vì nơi đó cũng gần với công viên nên cô cũng không thấy phiền, đến nơi hai người đều cười nói vui vẻ bên nhau. Giống như những đau khổ trong cuộc đời họ chưa từng tồn tại. Những vết thương bên trong tâm trí vào những đêm thức trắng gần như không tồn tại.

Trí Mẫn cùng đến một hiệu sách bên trong trung tâm thương mại, cô tìm những cuốn sách về tâm lý học, Mẫn Đình thì lại tìm đọc đến tiểu thuyết. Đều là sách nhưng lại hai thể loại khác nhau, Trí Mẫn và Mẫn Đình chưa bao giờ có chung một sở thích hay bất cứ điều gì trên đời.

Nàng muốn làm một tiểu thuyết gia.

Cô thì muốn làm một bác sĩ tâm thần.

Nàng lại muốn đưa tâm trí mọi người đi muôn nơi.

Cô lại muốn mang mọi người trở lại với nhịp sống vốn có.

Nàng muốn họ có nhiều cái nhìn tích cực hơn về thế giới xung quanh mình.

Cô thì mong mọi người hiểu chính bản thân mình nhiều hơn.

Nàng luôn theo cảm tính, cảm nhận mọi điều bằng cả con tim.

Còn cô luôn xem xét hành vi, suy luận một cách logic.

Nhưng cô muốn hiểu hơn về con người nàng bằng trái tim mình.

Nàng lại muốn biết tâm trí cô đang nghĩ gì.

Cô ngu ngốc âm thần sau lưng bảo vệ một người con gái.

Nàng ngầy thơ nghĩ mình đã có bạn thân.

Trí Mẫn vừa lựa sách vừa theo dõi từng hành vi cử chỉ của nàng. Tuyệt đối khi đi chơi với nhau, không thể để nàng rời khỏi tầm mắt dù chỉ là một khắc nhỏ xíu. Mẫn Đình vẫn đang đọc sơ qua vài tình tiết bên trong câu chuyện, cái đầu nhỏ đôi khi lại gật gù vài cái, môi trề trề tán thưởng cho khả năng viết lách của tác giả.

Cầm trên tay hai cuốn sách đã được lựa, Trí Mẫn bước chân đến gần nàng. Giống như cách hai người quen biết nhau, âm thầm và lặng lẽ. Từ phía sau, Trí Mẫn nở một nụ cười hiếm có trên khuôn mặt chán nản suốt hàng chục năm qua:

- Xong chưa? 

Been Through ( Winrina ) ( Jiminjeong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ