- Có bông băng thuốc đỏ không?
- Dưới nhà bếp bên tay trái có một hộp cứu thương treo trên tường
Mẫn Đình theo lời chỉ dẫn, nhanh chân đi vào trong dù chân nàng vẫn còn rất đau. Ngôi nhà của Trí Mẫn không được khang trang như nhà nàng, mọi đồ vật đều có không thiếu không thừa. Lấy tông màu xanh da trời làm chủ đạo, ngôi nhà mang cảm giác mộng mơ bay bổng nhưng cũng thật ảm đạm theo tâm trạng của chủ nhân nó.
Trí Mẫn nhìn theo hành động của nàng, cô chỉ biết lắc đầu rồi tự bản thân đem cặp của cả hai bỏ lên sofa ở phòng khách, rồi liền thả mình ngồi phịch xuống. Ban nãy vừa vào nhà Mẫn Đình đã nhảy khỏi lưng cô, tay chân luống cuống liên tục nhìn vết thương của cô.
Ngẫng đầu nhìn một nơi vô định, đây luôn là hình ảnh mọi người nhìn thấy ở Trí Mẫn, cứ ngơ ngơ ngẫng ngẫng như vậy trong nhiều giờ. Đến khi có người đến hỏi mới ngưng lại, hiện tại cũng vậy. Đôi mắt vô hồn nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay, chợt liền thở dài. Nếu như Trí Mẫn không bắt nàng cúp học thì không có chuyện này xảy ra, vuốt lấy mặt mình tự trách lỗi tất cả về bản thân.
- Sao vậy?_ Mẫn Đình mang đồ ra, vừa nãy khi lấy một ít đồ sơ cứu nàng vô tình nghe được tiếng thở dài của cô. Bước ra thấy cô liên tục vuốt mặt mình trông thật mệt mỏi, tim khói chịu tiến lại gần hỏi. Nhận được cái im lặng của Trí Mẫn, Mẫn Đình càng thêm khó chịu nhưng cô không nói, cũng không có quyền gì bắt cô trả lời nàng.
Nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, Mẫn Đình thấm thuốc tím lên bông gòn nhìn sang Trí Mẫn đã ngủ tự bao giờ. Khuôn mặt bình yên của cô, lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, chậm rãi cẩn thận không để cô bị đánh thức. Hành động thành thục điêu luyện được sử dụng nhiều lần, không là trở ngại đối với Mẫn Đình.
Thuần phục đến mức, đó trở thành bản năng vốn có trong con người nhỏ bé với nhiều vết thương từ nhỏ đến lớn phải tự xử lý. Nhìn Trí Mẫn, lòng quặng đau khi một câu hỏi trong đầu hiện lên khi ánh mắt trông thấy vết thương trên khuôn mặt cô.
" - Vì mình mà Trí Mẫn ra nông nổi này không?"
Người bạn duy nhất của nàng mà nàng lại nhẫn tâm để người ấy bị thương chỉ vì mình...nghĩ đến mà lòng đau như cắt. Mẫn Đình ích kỷ không muốn rời xa người bạn thân nhưng lại không muốn bạn mình có những vết bầm giống mình. Thứ cảm xúc của lẫn lộn khó kiểm soát, chúng mâu thuẫn đấu với nhau trong tâm trí nàng, đến mức gân xanh nổi đầy tràn.
- Vậy được rồi_ Trí Mẫn từ từ mở mắt, cô nắm lấy tay nàng ngăn mọi hành động lại. Khoảng cách hai khuôn mặt thật gần, Trí Mẫn nghe được cả nhịp tim không biết là của cô hay nàng, vì tim cô cũng đang đập như đánh trống. Cô còn cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên khi đôi mắt hướng đến đôi môi đo đỏ kia.
Trí Mẫn liếm đôi môi khô khốc, từ từ thu khoảng cách giữa hai người. Mẫn Đình không có ý định phản kháng hay giữ khoảng cách với cô, nàng nhắm mắt để hở môi chờ đợi.
- XIN CHÀO! ỦA NAY KHÔNG ĐI HỌC HẢ?
Giọng nói vang từ bên ngoài cánh cửa khiến cả hai giật mình. Mẫn Đình giật mình lùi ra sau, Trí Mẫn có chút hụt hẫng vừa khó chịu khi người cô không muốn gặp lại xuất hiện. Cô thở dài đứng lên tiến về trước vài bước khoanh tay mặt vẫn không cảm xúc:
- Sao lại về?_ Người con gái thấy Trí Mẫn hỏi lạ liền đánh mắt qua lại, mặt nghệch ra rồi mĩm cười nói:
- Thích về thì về...Không được sao?
Trí Mẫn thở dài không nói gì thêm, xoay người nắm lấy tay Mẫn Đình. Kéo nàng đứng dậy đi về phòng mình, ngay lúc nàng đứng dậy, người con gái đứng ngoài cửa đã bước vào trong nhà.
Tiến chân đến sofa nhìn nàng, bước chân không tạo ra tiếng động. Chỉ khi Trí Mẫn quay người lại mới biết cô ta đã đứng trước mặt mình, hướng đầu nhìn người đang đứng phía sau lưng cô.
- Oh! Cô bé xinh đẹp, tên gì thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Been Through ( Winrina ) ( Jiminjeong )
FanficCô ngu ngốc âm thần sau lưng bảo vệ một người con gái. Nàng ngầy thơ nghĩ mình đã có bạn thân.