Đêm về khuya, bên ngoài rất yên tĩnh.
Không khí trong phòng có chút nặng nề, Chu Diệu Huy đồng ý với Tái Bồng xong cũng không vội rời đi: "Ba, ba cũng đừng nói Chu Dần Khôn thành nặng nề như vậy, lúc trước Miêu Ngang Đăng tính kế ba, cũng là A Khôn chạy về đây cứu chúng ta. Lúc đó nó còn nói mục đích nó đến chỉ là để cứu ba, còn con là nhìn thấy nên mới tiện thể mang theo, không phải còn bị ba mắng một trận sao?"
Nhắc về chuyện cũ sáu năm trước, Tái Bồng vẫn nhớ như in những gì mình đã trải qua. Tướng quân vũ trang đứng thứ hai Miêu Ngang Đăng đã bí mật hợp tác với đối thủ của ông để bao vây Tái Bồng và con trai cả của ông là Chu Diệu Huy, ép hai người trao lại quyền quản lý và kinh doanh việc làm ăn cho hắn, không những thế hắn còn bao vây tất cả những người thân cận của ông ở dãy núi Kachin và Rừng ở phía bắc Myanmar.
Cuối cùng là khi đó Chu Dần Khôn mới 19 tuổi, cũng chỉ vừa mới tiếp quản lực lượng quân đội vũ trang đã vội vàng dẫn người của mình chạy đến, sau hai ngày hai đêm đấu súng trong rừng, Miêu Ngang Đăng kiệt sức, sau cùng mới lộ ra điểm yếu, bị đạn của một khẩu súng cối lao thẳng vào người, khẩu pháo làm nổ tung nửa người hắn, máu thịt văng khắp nơi. Chu Dần Khôn kéo Tái Bồng và những người khác lên trực thăng, còn phóng hoả thiêu chết tám nghìn quân vũ trang của Miêu Ngang Đăng.
Ngọn lửa trên núi bùng cháy vài ngày mới được kiểm soát. Xác chết cháy thành than, mảnh vụn xác thịt văng khắp nơi, bao gồm cả những binh lính có vũ trang, phụ nữ, trẻ em và hàng trăm nông dân sống trên núi.
Chu Dần Khôn lúc đó thậm chí một cái chớp mắt cũng không có.
Sau lần đó, Tái Bồng muốn lấy lại lực lượng vũ trang nhưng lại không làm gì được anh. Chu Dần Khôn bắt đầu kinh doanh vũ khí, Tái Bồng cũng không quản được, hiện tại chế tạo vũ khí chán rồi, muốn chuyển qua chế tạo ma túy, cho dù lần này phải như thế nào, Tái Bồng cũng nhất định sẽ không đồng ý.
Nghe Chu Diệu Huy nói xong, Tái Bồng vừa cười vừa chửi: "Con lừa bướng bỉnh này đã hai đêm nay ăn không ngon, nửa đêm cũng đi đâu không tìm được người. Năm nay nó đã hai mươi lăm rồi, tính tình vẫn cứ giống như khi còn nhỏ."
Tiếng cười vang lên trong phòng hai cha con, trò chuyện thêm một lúc nữa Chu Diệu Huy mới rời đi.
Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày mấy độ, Tái Bồng đứng ở cửa nhìn Chu Diệu Huy trở về phòng, sau đó quay đầu nhìn căn phòng trong gỗ đối diện.
Cánh cửa hé mở, nhưng lại không có ai ở bên trong.
Tái Bồng lắc chiếc quạt hương bồ rồi bước xuống bậc thềm trước nhà, chậm rãi đi qua con đường cạnh cửa hàng. Đêm đến, trên đường không có người, không có xe cộ, chỉ có một hai ngọn đèn đường đổ nát lúc sáng lúc tối. Ban ngày ở ven sông khá ồn ào, nhưng hiện tại về đêm chỉ còn lại bàn ghế trống, khiến cho bóng người ngồi bên sông vô cùng nổi bật.
Tái Bồng đi qua đường, người ngồi bên sông quay đầu lại.
Anh chỉ liếc nhìn một cái, sau đó không phản ứng quay đi.
"Làm gì vậy, đang nghĩ xem có nên nhảy xuống hay không sao?" Tái Bồng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ nơi mà những vị khách ban ngày ngồi nướng cá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...