Ngay sáng ngày hôm sau, Taehyung lập tức nhận được cuộc gọi của Bang Shi Hyuk muốn gặp riêng, mà đúng hơn thì chính là đi gặp mặt Kang Jang Mi nói chuyện rõ ràng. Cậu mệt mỏi đáp lại qua loa, gục mặt xuống hõm cổ Yoongi làu bàu.- Em không đi đâu! Lỡ mà Kang Jang Mi cô ta vẫn còn mặt dày yêu cầu em làm bạn giường của cô ta thì em sẽ giết cô ta mất!
Yoongi trầm ngâm suy nghĩ, để mặc cậu dụi dụi vào cổ mình.
- Chuyện này...có vấn đề. Bang Si Hyuk, ông ta rõ ràng đã biết Kang Jang Mi có ý đồ xấu với em, nhưng vẫn yêu cầu em đi gặp mặt con ả...Chắc chắn hai người đấy đã giao kèo gì đó, chết tiệt lũ khốn kiếp!
Siết chặt nắm tay, Yoongi gằn giọng nói ra suy nghĩ của mình. Taehyung vẫn còn đang ảo não nghe anh phân tích liền bật dậy, nét mặt cậu hết bất ngờ rồi lại chuyển sang khó tin, cậu lắp bắp.
- Không...không thể...chủ tịch...không lẽ nào anh ấy lại...
- Taehyung, dù khó tin nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, Bang Si Hyuk ông ta không đơn giản đâu, anh biết em tin tưởng ông ta, anh cũng đã từng tin, và muốn tiếp tục tin, nhưng em không thấy trong chuyện này bằng chứng tố cáo quá rõ ràng sao? Anh không nghĩ một người lăn lộn trong giới giải trí nửa đời người lại bị một con ranh như Kang Jang Mi lừa được.
Nhìn cậu với vẻ mặt khó tin như vậy, Yoongi không khỏi đau lòng. Phải thôi, cảm giác bị một người thân thuộc phản bội, thậm chí là người trước đây dốc lòng giúp đỡ, làm sao có thể tin được sự thật phũ phàng ấy. Nắm lấy bàn tay còn đang run rẩy của cậu, siết chặt, anh tiếp tục.
- Anh biết chuyện này đối với em rất khó tiếp nhận, nhưng Taehyung, anh không muốn em tiếp tục bị lợi dụng. Em tin cũng được, không tin cũng được, nhưng hãy cảnh giác với Bang Si Hyuk, không phải ông ta làm gì cũng là tốt cho em đâu. Còn về cuộc hẹn kia, bỏ đi, anh không tin Bang Si Hyuk ép được em đến.
Taehyung thẫn thờ nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình điện thoại vừa loé sáng. Dòng tin nhắn:"Kang Jang Mi muốn xin lỗi em vì việc hôm nọ, nhớ đến nhé." vừa được gửi đến. Cậu nhắm mắt tắt điện thoại, rồi lần nữa đổ gục xuống vai anh, đáy mắt đầy tia thất vọng.
...
3 giờ 30 phút chiều, tại văn phòng chủ tịch.
Kang Jang Mi hết nhìn đồng hồ rồi lại nóng ruột ngóng phía cánh cửa vẫn khép lại im lìm. Cuối cùng chẳng chịu nổi, cô ta thô lỗ lên tiếng.
- Quá hẹn 30 phút rồi, ông định bày trò khỉ gió gì nữa đây?
Bang Si Hyuk cũng sốt ruột không kém cô ả, áp điện thoại lên tai lần thứ 5, ông ta bực dọc đáp lại.
- Còn không phải vì cô hả? Muốn nói chuyện với Kim Taehyung đàng hoàng thì im miệng và chờ đợi đi!
Nghe đến ba chữ Kim Taehyung, Kang Jang Mi lập tức im lặng, dù cô ả bực bội cũng cố nhịn xuống tiếp tục ngồi chờ. Cho đến khi đã quá hẹn đến một tiếng, cô ả đã hết kiên nhẫn với Bang Si Hyuk, tức giận đập bàn đứng dậy, lớn tiếng mắng.
- Con mẹ nó ông đi mà chờ! Giới giải trí không phải chỉ có một mình Kim Taehyung, tôi đây cũng không thiếu người thoả mãn. Coi như tôi xui xẻo mất hết liêm sỉ trước cậu ta, ném một đứa diễn viên của ông ra đây, tôi bố thí cho một vai diễn, tôi và ông hết nợ!

BẠN ĐANG ĐỌC
Bfriend | Taegi |
FanfictionWARNING: FIC FOR TAEGI, ONLY TAEGI, H, KHẨU VỊ NẶNG, đã CẢNH BÁO trước rồi nên tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu bị sốc tâm lí khi vào fic nha. P/s: không đem fic của mình đi bất cứ đâu. nhìn đôi chân nuột nà, trắng muốt đáng ghen tỵ của người...