Quay lại với trường học sau kỳ nghỉ lễ sẽ là kỳ kiểm tra tháng, năng lực học tập của Minseok cũng thuộc hàng top ở trường cũ, chỉ duy có hóa học là hố đen của nó.
Đúng là con người có thể tha hóa nhưng hóa nhất định không tha chúng ta. - Ryu Minseok nằm dài lên bàn học than thở sau khi tiết học vừa kết thúc.
Lee Minhyung thấy bạn nhỏ kế bên than thở cũng thì bật cười. - Cần mình giúp không?
Ryu Minseok giật mình bật dậy. Thật cũng không biết khả năng học tập của Lee Minhyung như thế nào. Giờ học cũng không thấy cậu ta tích cực nghe giảng cho lắm. Cũng chả bao giờ thấy phát biểu.
Ohm, có mấy câu trong đề hóa thầy giải mình chưa hiểu lắm? - Minseok chỉ vào chỗ đề thi
Lee Minhyung: Chỗ này thứ tự dung dịch cho vào sẽ cho ra thứ tự phản ứng khác nhau.. vân vân mây mây. (Chắc các mẹ cũng k muốn nghe chi tiết câu giải thích đâu nhỉ =))) )
Lee Minhyung, ra cậu là học bá hả? Thì ra chúng ta là không cùng đẳng cấp. - Ryu Minseok sau khi nghe Lee Minhyung giải thích siêu cận kẽ và dễ hiểu làm cảm thán.
Lee Minhyung: Sao có muốn ôm chân không?
Ryu Minseok: Có có. Học phí không thành vấn đề.
Lee Minhyung: Đùa đó, thật ra mình cũng chỉ học tốt được mấy môn tự nhiên thôi. Mấy môn xã hồi thì thật sự không muốn nói đến.
Ryu Minseok: Vừa hay mình học xã hội không tệ. Có qua có lại, mình sẽ giúp cậu ôn bài.
Lee Minhyung: Khi nào thì được. Đầu tuần sau là kiểm tra rồi.
Ryu Minseok: Cuối tuần sang nhà mình đi.
Được - Lee Minhyung trả lời, có vẻ rất hài lòng với chiếc deal hời này.
...
8 giờ 30 sáng thứ 7.
Cộc! Cộc! Cộc!
Sao vậy Minhyung! Mới sáng sớm mà, cuối tuần mà cậu cũng dậy sớm vậy hả? - Ryu Minseok ló đầu ra mở cửa thì thấy Lee Minhyung đã tay phải xách 1 túi đồ ăn, tay trái ôm 1 chồng sách vở, tươi cười nhìn nó.
Không phải là mình dậy sớm mà là anh Wang Ho dậy sớm. Mới sáng sớm đã đến nhà mình ồn ào, mình phải đi lánh nạn. Hay bạn cứ ngủ tiếp đi, mình sẽ ngoan ngoãn học bài ở phòng khách. - Lee Minhyung đề xuất.
Không sao, cậu vào trước đi, mình đi đánh răng rửa mặt đã. - Ryu Minseok mắt nhắm lim dim mở cửa cho bạn vào nhà rồi bỏ vào phòng, cũng không biết nó làm gì nhưng mãi 30 phút sau mới trở ra.
Lee Minhyung: Mình mua bữa sáng cho cậu kìa, ăn trước đi.
Ryu Minseok: Cám ơn cậu nha.
Không có gì, xem như trả tiền thuê chỗ hôm nay, hôm nay cho mình ở nhà cậu đến tối được không? Giờ mình không có nơi để về - Lee Minhyung vừa nói vừa nhìn Ryu Minseok bằng ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, cơ nhỡ.
Anh Wang Ho cũng đâu có đáng sợ đến vậy? - Ryu Minseok bật cười.
Uhm. Nhưng ảnh phiền
Haha. Nhưng ảnh dễ thương mà. Được rồi cậu cứ ở đây đi đến khi nào cũng được. - Ryu Minseok buồn cười nhưng cũng rất thông cảm cho bạn hàng xóm sau khi đã được trải nghiệm bữa ăn cũng Han Wang Ho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanficCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...