Hoắc Kiệu chẳng những mua thuốc và băng dán, mà hắn còn mua cả băng gạc.
Bởi vì vùng bị trầy da ở khuỷu tay Chử Duyên khá lớn nên hắn dùng băng gạc quấn miệng vết thương của Chử Duyên lại.
Chử Duyên nhìn động tác thuần thục của hắn thì nhịn không được mà nói: “Hoắc Kiệu, cậu thuần thục thật đó.”
Hoắc Kiệu không để ý đến cậu.
Chử Duyên lại cẩn thận hỏi: “Do khi trước đánh nhau luyện thành à?”
Lúc này Hoắc Kiệu mới ngước lên nhìn cậu một cái.
Hắn dọn dẹp lại đồ còn dư, hời hợt “Ừ” một tiếng.
Liền nhìn thấy Chử Duyên cong môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nói: “Mà, đã lâu rồi cậu không có đánh nhau nhỉ. “
Bởi vì giáo viên đang xuống bục giảng nên Chử Duyên nhỏ giọng lại.
“Không đánh nhau thì sẽ không bị thương,” cậu nhìn Hoắc Kiệu mà nói: “Như vậy rất tốt.”
Hoắc Kiệu nhẹ nhàng nhướng mày.
Nghe Chử Duyên nói xong, bỗng nhiên hắn nhận ra rằng bởi vì gần đây hắn thường ở bên cạnh Chử Duyên nên đã rất lâu rồi hắn không cần phải “Phát tiết” bằng cách đánh nhau nữa.
Những cảm xúc tiêu cực đã từng quấn quanh hắn ấy, không biết đã tiêu tan từ lúc nào.
Dường như là từ khi bắt đầu lần kiểm tra đầu tiên, hắn đã bị Chử Duyên ảnh hưởng.
Rồi lần thứ hai, lần thứ ba...
Hoắc Kiệu không khỏi nhìn Chử Duyên.
“Hửm?”
Chử Duyên bị hắn nhìn mà không hiểu gì cả. Cậu chớp mắt.
Hoắc Kiệu không định nói nhiều với cậu, bởi vậy hẳn chỉ cong môi lên, hời hợt hỏi: “Sao, lo lắng cho tôi à?”
“Đúng vậy.” Chử Duyên gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
Cậu nghĩ, Hoắc Kiệu đẹp như vậy, không nên bị thương vì đánh nhau.
Không nghĩ tới ngay sau đó cậu lại bị Hoắc Kiệu cốc đầu.
Chử Duyên nghi hoặc nhìn sang, liền nhìn thấy lông mi dài của Hoắc Kiệu hơi cong lên.
Trong giọng nói của hắn lộ ra sự hời hợt, Hoắc Kiệu không để ý nói: “Người đạp xe không mà cũng để mình bị thương cho được mà còn không biết xấu hổ nói tôi à?”
Chử Duyên hơi ngây người. Cậu nhìn khuỷu tay đã được Hoắc Kiệu băng bó lại, bỗng nhiên cảm thấy Hoắc Kiệu nói cũng có lý.
Cậu nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định giải thích cho mình một chút.
Vì thế Chử Duyên bắn một mũi tên trúng hai con nhạn. Cậu vừa mở sách giáo khoa ra theo yêu cầu của giáo viên, vừa nhỏ giọng nói với Hoắc Kiệu rằng: “Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, bình thường tớ đạp xe rất ổn.”
Nhưng mà Hoắc Kiệu chỉ nhướng mày, không phản ứng lại với cậu.
Chử Duyên lập tức hơi nhụt chí. Cảm giác như trong lòng Hoắc Kiệu, cậu “Đần” là hình tượng rửa không sạch được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
Любовные романыTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...