Bệnh viện.
"Miệng vết thương này khá sâu, đến mức có thể nhìn thấy hình dạng xương trong lộ ra. Hơn nữa, thời gian đưa đến hơi chậm, miệng vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Lát nữa bác sĩ khác sẽ đến giúp khâu lại vết thương sau đó uống hai liều thuốc hạ sốt chống viêm. Khi thuốc gây tê hết tác dụng có thể bệnh viện."
Một vị bác sĩ mặc áo blouse vừa nhìn cánh tay Hạ Lam vừa viết đơn thuốc.
Trong suốt quá trình, Tống Tư Âm tập trung tinh thần nghe bác sĩ nói, lâu lâu gật gật đầu phụ họa vài cái. Bộ dạng đặc biệt nghiêm túc nếu so với thời điểm cô đi học còn tập trung hơn nhiều. Không chỉ như thế, Tống Tư Âm trong lúc bác sĩ rời đi còn không quên bám theo sau lải nhải.
"Bác sĩ ơi! Có thể nhờ người có thủ pháp dùng kim tốt nhất đến được không ạ? Chị ấy vì cứu tôi nên mới bị thương, tôi không muốn trên tay chị ấy lưu lại vết sẹo. Tốt nhất là khiến nó trông giống như nguyên bản. Tôi có thể gửi thêm tiền!"
Bác sĩ có hơi dở khóc dở cười nhìn Tống Tư Âm, không đồng ý cũng không từ chối, nhanh chóng cất bước rời khỏi.
Sự rời đi đó khiến Tống Tư Âm bất chợt cảm thấy áy náy.
A a a!
Tay chị ấy đẹp như thế, đốt xương cũng vô cùng tinh xảo, nếu lưu lại vết sẹo phải làm sao đây?
Tưởng tượng thấy trên tay Hạ Lam đột nhiên xuất hiện vết sẹo hình con rết dài mấy cm cả người Tống Tư Âm liền héo leo, thất hồn lạc phách trở về phòng khám bệnh.
Lúc này Hạ Lam đang yên tĩnh ngồi, nhàn nhạt nhìn nữ bác sĩ mới đến rửa lên miệng vết thương. Dòng nước cồn chảy lên khắp miệng vết thương, cái nhíp được làm sạch chui vào da thịt gắp mảnh vụn vải bên trong thuận tiện gắp luôn phần bị nhiễm trùng trên tay.
Hàng loạt các thao tác chuyên dụng khiến Tống Tư Âm không khỏi hít hà một hơi, theo bản năng sờ sờ tay mình.
Làm sao bây giờ? Tại sao cô lại có cảm giác bàn tay chính mình cũng nhói nhói đau?
Trái lại Hạ Lam từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh điềm đạm lấy ra điện thoại di động, không nói không rằng lướt lướt màn hình. Tựa hồ người đang được sát cồn sơ cứu chẳng phải là cô.
Một hồi, giọng tán thưởng từ nữ bác sĩ kia vang lên. "Hạ tiểu thư, cô nhẫn nại đến mức làm tôi cảm thấy bội phục nha! Tôi lần đầu tiên nhìn thấy người bệnh được rửa miệng vết thương mà không có phản ứng gì. Được rồi, việc sát trùng đã thực hiện xong, hiện tại có thể dùng kim."
"Từ từ!"
Nghe đến đó, Tống Tư Âm vội vàng đứng dậy rời khỏi băng ghế bên ngoài tiến đến sát bên cạnh Hạ Lam, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vết thương trên tay Hạ Lam.
"Dạ, được rồi, bác sĩ có thể động kim ạ."
Hành động bất ngờ đó khiến mọi người ở đây thoáng sửng sờ. Đặc biệt là vị bác sĩ trẻ tuổi, cô cảm thấy dở khóc dở cười. "Làm gì vậy a? Đến gần quan sát miệng vết thương? Hay là nói, em là sinh viên ngành y, muốn đến gần xem thủ pháp dùng kim?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!
Roman d'amourHôm đó trong quán bar, Tống Tư Âm vì giúp anh trai mà đến gần nữ thần rồi vô tình uống đến say. Kết quả khi tỉnh lại liền nằm trên giường của một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa còn cào loạn trên cổ người ta. Cô xấu hổ muốn chạy đi, xui khiến thế nào lại phả...