Chương 1: Chàng thiếu niên canh đền

307 15 1
                                    

   Tiết trời Lập Xuân dịu dàng hơn bao giờ hết. Nắng vàng ươm và chảy thành dòng trên những sợi tơ mang sắc đỏ tươi như máu. Gió xuân thổi qua từng nụ hoa mới bung nở, cuốn theo hương thơm tươi mới của cỏ cây hòa cùng mùi gạo nếp và đỗ xanh. Tiếng củi lửa tanh tách vang, nung nóng nồi nước lớn và lên phủ thêm lên căn bếp một tầng hơi nước mỏng. Giữa không gian bếp gọn gàng với khối bột trắng tinh và một tô đỗ xanh, chàng thiếu niên toàn thân mang sắc xanh trắng với đôi tay dính đầy bột gạo. Từng viên bánh trôi một được nặn lên một cách cẩn thận đặt cạnh là những viên bánh tròn vo đã được nặn trước đó. Khi cái khay nhỏ đã được lấp đầy, y liền cẩn thận chúng vào nồi nước trên bếp và tiếp tục nặn thêm những cái khác. Một mình quay qua quay lại trong bếp khiến y chật vật không ít, trên trán đã sớm rịn một tầng mồ hôi mỏng.

   “Thật tình, nàng ta biến đâu mất rồi không biết.”

   Y lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán mà chống hông than trách. Tuy biết những lời này trước sau gì cũng đến tai người kia nhưng y cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành tiếp tục nặn cho bằng hết số bột còn lại. Tối nay chắc chắn sẽ có không ít tín đồ đến rút quẻ, có lẽ ít nhất cần hơn trăm chén bánh trôi mới đủ. Nói phát linh ngay, một nữ tử thân vận hồng y đỏ đến chói mắt đã đứng cạnh nồi nước từ khi nào mà chống hông, tay còn lại cầm đôi đũa dài đảo nhẹ tiện tay vớt ra những viên bánh đã chín, vừa vớt vừa nói:

   “Phải nhớ canh bánh chứ, Thanh Huyền. Cẩn thận lại khét như lần trước đấy.”

   “Thật tình, người dọa ta một phen đấy.” Thiếu niên giật bắn mình nhìn nàng ta.

   “Làm như ngươi mới đến ngày đầu vậy, ta nghĩ ngươi phải quen rồi chứ.” Mạn Châu Sa ngồi xuống phía đối diện, chống cằm nhìn Sư Thanh Huyền nghiêm túc vo lại từng cái bánh mà phì cười: “Đừng làm ra vẻ mặt đó nào, chỉ hơn vài trăm cái thôi.”

   Sư Thanh Huyền vẫn không rời mắt khỏi viên bột trên tay: “Người nói nghe như dễ lắm vậy, đền Duyên Sư có bao nhiêu người đến chứ. Còn chưa kể ngôi đền phía Bắc bị phá rồi, kiểu gì người ở đó cũng sẽ đến đây thôi.”

   “Có lẽ…”

   Thấy nàng ta nhìn chằm chằm mình mãi, Sư Thanh Huyền ngẩng mặt lên nhìn lại người kia. Mạn Châu Sa thấy vậy chỉ cười một cái rồi lại đứng dậy, lấy ra một túi đậu đỏ lớn:

   “Tiện đây nấu thêm một nồi chè đậu đỏ đi, chỗ bánh trôi đó có lẽ sẽ không đủ đâu.”

   “Chờ đã, ít ra người cũng phải giúp ta…”

   Người bên cạnh đã biến mất từ khi nào.

   “... chứ. Mệt thật đấy, còn đống đậu này nữa…” Nằm gục xuống bàn, Sư Thanh Huyền không ngừng than thở.

   Sau một lần trải qua thập tử nhất sinh với việc linh hồn bị xé vụn, Sư Thanh Huyền gần như cắt đứt liên lạc với Tạ Liên và nhóm ăn mày ở Hoàng thành do phải tu luyện lại. Dù sao cũng là Mạn Châu Sa cứu y một mạng, Thanh Huyền liền đề nghị bản thân sẽ trở thành người giữ đền thờ cho nàng ta. Việc này có lẽ cũng nằm trong tính toán của nàng, thấy y ngỏ lời cũng liền sắp xếp chu toàn mọi chuyện.

[TQTP] [Song Huyền] Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ