Monika Shin x Aiki
-
"Hoa hữu trọng khai nhật,
Nhân vô tái thiếu niên.""Em có hiểu câu này nghĩa là gì không?"
Tôi chăm chú nhìn Jungwoo, nhưng chị không nhìn lại tôi, chị vẫn chăm chú với bài giảng của mình. Hán Văn vốn là môn tôi học tệ nhất, một chữ cũng không thuộc nói chi đến chuyện hiểu nghĩa. Bài tập của tôi là phân tích "Hoán Khê Sa" của Tô Thức, nhưng tôi không hiểu nổi ẩn ý sâu xa, chỉ cảm thấy bài thơ ấy thật sự rất nhạt nhẽo. Tôi xem môn Hán Văn như là kẻ thù cả đời mình, dành sự chán ghét vô tận với môn học vô vị ấy.
Jungwoo là hàng xóm của tôi, sinh viên năm ba, khác với tôi, chị luôn cảm thấy những áng thi văn kim cổ thật sự rất thú vị. Chị không nỡ thấy tôi vì môn học này mà trượt đại học nên đã tình nguyện làm gia sư cho tôi, bảo là do muốn giúp tôi "đánh thức niềm đam mê với môn học này". Chị không phải kiểu giáo viên hiền từ, vô cùng tâm huyết với việc giáo dục tôi, chỉ là phương pháp giáo dục ấy có hơi không phù hợp, đã nửa năm trôi qua và tôi nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Ôi, bất lực ghê.
"Này, Hyein! Có đang nghe không đấy?" Chị nạt tôi. Đối với tôi mà nói, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của chị còn thú vị hơn việc học thơ gấp ngàn lần. Thước sắt chị cầm trong tay, chỉ cần tôi mất tập trung là lập tức xuống tay. Tôi cũng không rõ bản thân có bị M hay không nhưng ăn roi còn dễ chịu hơn việc học thơ gấp ngàn lần, thật lòng đấy.
Tôi dõng dạc tuyên bố rằng mình không biết, cũng không muốn biết. Jungwoo thật sự đã quá bất lực với tôi rồi, chị giật lấy bút, viết xuống vở mấy chữ.
"Hoa có ngày nở lại, người không còn thiếu niên."
"Ồ." Không muốn thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy câu nói này thật sự rất hay, mang hàm ý sâu sắc.
Phải rồi, con người ta không thể nào mãi mãi tuổi thanh xuân. Hoa nở rồi sẽ tàn, sau đó sẽ có ngày nở lại, vòng đời của chúng thật sự rất ngắn, đó là quy luật của tự nhiên. Con người cũng giống vậy, qua hệt những ngày thanh xuân rực rỡ, chờ đón ta trước mắt là bên kia triền dốc của cuộc đời, lụi tàn. Song khác với hoa trên cành còn có ngày nở lại rực rỡ, con người ta sẽ chẳng thể quay về với những ngày thanh xuân thật tươi đẹp được nữa.
Phàm là lời Jungwoo nói ra, tôi đều thấy ý nghĩa.
Tôi thích Jungwoo từ lâu rồi, trước cả khi tôi nhận ra thích một người là như thế nào. Chị ấy xinh đẹp tựa đoá hoa, con người có ai lại không rung động trước cái đẹp cơ chứ? Tôi rung động trước nhiệt huyết tuổi trẻ cùng tâm hồn chị, Jungwoo thật sự rất đẹp. Ban đầu cứ ngỡ tôi chỉ đơn giản là muốn gần gũi, nhưng cảm giác ấy chầm chậm trở thành yêu thích, và rồi cho đến một ngày tôi nhận ra bản thân không muốn, cũng không nỡ rời xa khỏi chị.
Năm đó tôi mười tám, Jungwoo hai mươi mốt.
Quyết tâm đỗ đại học chỉ là một phần, tôi kỳ thực muốn dùng cơ hội này để kề cận bên chị. Tôi biết Jungwoo sẽ không từ chối bất kỳ câu hỏi nào của tôi, mấy lần như vậy Hán Văn thực sự rất hữu ích.
Chị hay mắng tôi, "Em học như thế sao có thể đỗ đại học được chứ? Còn muốn vào trường K nữa, kiểu này chỉ có rớt thôi." Chị luôn miệng nói rằng chị muốn bỏ cuộc, nhưng tôi biết Jungwoo đã rất nhẫn nại. Tính tôi vốn không thích nỗ lực, nhưng bởi vì chị, tôi sẽ cố gắng học để đỗ vào đại học đó, không phải do tôi thích thú gì, vì nơi đó có chị.
Tôi sẽ không để những đêm chúng tôi cùng thức trắng trở thành công cốc. Jungwoo đã quá nhẫn nại và bao dung, tôi không thể phụ lòng chị. Còn nhớ đêm trước ngày đi thi, chị đã hôn tay tôi, thì thầm những lời cổ động, "Thi tốt nhé, hẹn gặp ở trường." Trái tim kích động liên hồi, đó là những lời mà mãi cho đến sau này tôi vẫn hoài ghi nhớ.
Tôi thật sự đã đỗ đại học, cảm giác như đã dùng sạch may mắn của đời mình để thi đỗ vào nơi đó.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của trường K, tôi vui đến suýt bật khóc. Bố mẹ tôi vốn đã có ý định bỏ mặc đứa con gái này từ lâu cũng đã được một phen nở mày nở mặt, hết lời tâng bốc tôi với hàng xóm. Trong vô vàn những lời chúc tụng, tôi muốn chia sẻ niềm vui này với Jungwoo, mà tiếc thay, nhà vắng tanh, cánh cửa vẫn luôn đóng kín.
Tôi rất muốn nói "Từ nay em sẽ được học cùng chị!", nhưng người đã không còn nơi đó nữa rồi.
Jungwoo đi biệt tích, chị không trở về. Tôi không ngờ đêm đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Dẫu dùng hết sức lực mà tìm kiếm vẫn chẳng thể thay đổi được sự thật rằng Jungwoo đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Hyein cứ thế mà lớn lên, nhưng Jungwoo đã không còn nơi đó để cùng tôi đi qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ nữa.
Mãi đến sau này tôi mới biết, năm ấy đất nước trải qua một số chuyện, Jungwoo với tư cách một nhà yêu nước đã năng nổ tham gia vào các phong trào sinh viên. Bấy giờ tôi mới hiểu nỗi lòng của chị khi dạy tôi những áng cổ văn kia, chính là những ước vọng tưởng như viễn vông của chị về tương lai, có hoà bình và có tôi. Rất lâu sau này lịch sử ghi nhận khoảng thời gian ấy là thời kỳ dẫu khó khăn nhưng rất huy hoàng của lịch sử dân tộc, nhân dân chúng tôi giành được chiến thắng vinh quang trước chính quyền thối nát. Những năm tháng ấy đánh đổi bằng nước mắt và xương máu của biết bao nhân dân vô. tội, có cả người tôi yêu. Đất nước yên bình, nhưng người đó lại chẳng thể cùng tôi đón bình mình nữa.
Jungwoo của tôi, vĩnh viễn tuổi hai mươi mốt.
"Hoa có ngày nở lại, người không còn thiếu niên."

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐬𝐰𝐟 & 𝐬𝐭𝐟 ౨ৎ tình khúc chưa đặt tên.
Fanfictionstreet woman fighter 1, 2, vn ft. stage fighter những áng tình ca chưa được đặt tên, không có thật.