“Đến rồi sao, ngươi đến sớm quá.”
“Ta không nghĩ ngươi sẽ ở đây.”
“Ngươi lại nhầm, đây là đền của ta. Để ngươi ở đây với Thanh Huyền, lỡ ngươi làm gì người ta thì ta biết làm sao đền lại cho Sư Vô Độ đây. Đúng không, Huyền Quỷ.”
Một đỏ một đen đối diện nhau mà nói chuyện. Mạn Châu Sa vẫn không rời mắt khỏi tấm giấy đỏ rực trải phẳng trên bàn. Hắc y nhân vẫn đứng ngoài cửa mà nhìn vào, không có dấu hiệu muốn tiến vào.
“Cũng đã xuống Minh Hà từ đời nào, không biết đã chuyển qua biết bao nhiêu kiếp rồi.”
“Chà, tưởng ngươi muốn giấu ta đến cuối chứ.”
“Không phải ngươi đã biết tỏng rồi sao.”
“Tất nhiên, nhưng ta muốn chính miệng ngươi nói ra cơ. Và, cuối cùng ngươi vẫn nhẹ tay nhỉ. Giờ sao, đến đây làm gì, ta không nhớ mình có mời ngươi.”“...”
Hạ Huyền không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn chọn tiến vào đứng trước mặt Mạn Châu Sa. Giờ trên bàn nhỏ đã có thêm một rổ hồng đậu.
“Phải rồi, Thanh Huyền… Có vẻ y sẽ chưa lên ngay đâu nên muốn nói gì thì nghĩ cho cẩn thận đấy.” Mạn Châu Sa ngồi sắp xếp lại từng viên hồng đậu một, bâng quơ nói.
Hạ Huyền không nhìn ra ý đồ của nàng ta, chau mày hỏi: “Có chuyện gì?”
“Biết đâu được.” Nàng nhún vai, hờ hững đáp lại. Thấy hắn muốn quay lưng rời đi, nàng ta liền dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn Hạ Huyền. “Đừng vội chứ, điều này sẽ tốt với y.”
Rõ ràng hắn sẽ chẳng nghe theo liền lập tức cất bước. Ngay đến cửa ra, một khoảng thần quang lớn chặn kín lối đi khiến hắn không thể bước ra, cũng chẳng dùng rút ngàn dặm đất được. Nhìn lại đã thấy khóe môi người kia cong lên, mắt cũng hơi híp lại, lòng Hạ Huyền càng thêm mở mịt.
“Thôi nào, đừng nhìn ta như vậy. Nếu rảnh, ngươi có thể ngồi đếm hồng đậu với ta. Bản chất của gió là tự do, nếu muốn có thể chạy trốn, nhưng đối diện vẫn tốt hơn.”
Về phía Sư Thanh Huyền, y theo luồng khói đen kia một hồi mới nhận ra đây là quỷ khí của người kia. Không tin được vào phán đoán của mình, y liền quay đầu muốn quay lại.
“Vị đạo trường kia, xin dừng bước.”
Tiếng gọi từ phía sau chợt vang lên, Sư Thanh Huyền lập tức quay người lại. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của người kia, đôi mắt y liền mở to.
Người phía sau là một thanh niên dường như trạc tuổi Sư Thanh Huyền, ngũ quan thanh tú, dáng người cao ráo. Hơn hết, khuôn mặt người ấy giống Sư Vô Độ đến bảy, tám phần.
“Thứ cho tại hạ mạo muội nhưng ngọn núi này là sao vậy. Ta đã đi suốt cả một chiều vẫn chưa lên được đỉnh, cũng không tìm được đường thoát. Ban nãy còn gặp phải một luồng khói đen kì lạ đuổi theo ta mãi.”
Sư Thanh Huyền vẫn chưa thoát được cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng, chôn chân đứng đó nhìn người kia. Phải đến khi hắn tiến đến chạm vào vai lay lay y, Sư Thanh Huyền mới bừng tỉnh, lần nữa cẩn trọng quan sát hắn lại một lần nữa. Sau khi xác nhận người kia không phải ảo ảnh, càng không phải Sư Vô Độ, y mới có thể bình tâm phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] [Song Huyền] Tương Tư
RomanceTên truyện: Tương Tư. Tác giả: Đẳng Vũ Khán Hoa (nghchuu) Cp chính: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền. Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc ( Mặc Hương Đồng Khứu) Nhân vật thuộc về tác giả, có thể có OOC. Mô tả: "Vị Duyên Sư chưa từng xuất hiện tại Thượng Thiê...