Hạ Huyền khẽ tặc lưỡi, chớp mắt đã phi thân qua những mái nhà rồi đáp xuống bên bờ sông. Sư Thanh Huyền cũng muốn đến xem thử nhưng lại chẳng dám, quay lại bàn ngồi nhâm nhi chút rượu cuối cùng còn đọng lại trong ly.
Trong đầu y chợt hiện lên một câu thơ Mạn Châu Sa từng kể với y:
Thiên trường địa cửu hữu thì tận. Thử hận miên miên vô tuyệt kì.Phải chăng số mệnh của cả hai cũng sẽ như câu thơ ấy, đến khi trời tàn đất tận vẫn chưa thể nói rõ sao.
“Nước trôi thấm thoát bao năm. Lá vàng, đời bạc, là ta phụ người.”
Sư Thanh Huyền khẽ thở dài, cố hít lấy chút hương thơm còn lưu lại trong chén.
“Cứ như chính mình cũng đang lưu luyến điều gì vậy.” Y tự cười chính mình thật ngu ngốc biết bao.
“Cười cái gì?”
Nghe lại được giọng nói của người kia, Sư Thanh Huyền hơi giật mình.
“Sao cơ… À phải rồi, nàng ta có ở đó không?’”
“Vừa đến đã chạy mất.”
Sư Thanh Huyền phẩy phẩy quạt: “Không hổ là Duyên sư mà, thiên mệnh cũng chẳng thể trói nàng ta lại. Haha…” Rồi lại nhanh chóng ngừng hẳn tiếng cười trong trẻo, chỉ còn lại chút niềm vui bên khóe môi.
Hạ Huyền yên lặng nhìn y, cứ nhìn vậy một lúc lâu. Sâu trong ánh mắt đen sâu như đáy hắc hải là những cơn sóng lớn liên tục nổi lên nhưng đều bị che kín.
Đến khi đối diện với ánh mắt ấy, Sư Thanh Huyền mới ngỡ ngàng nhận ra.
Thì ra, không chỉ mình y có điều muốn nói.
“Đi thôi.” Hạ Huyền quay người, bàn tay đặt phía sau lưng đang nắm lại, rõ ràng là đang giữ lấy một thứ gì.
Sư Thanh Huyền ngơ ngác: “Đi? Đi đâu cơ?”
“Đến bến thuyền.”
Dù không mấy hiểu rõ, nhưng y nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi cùng đi theo hắn. Suốt chặng đường ngắn ngủi, Sư Thanh Huyền chỉ theo sau bóng lưng cao lớn kia, âm thầm ghi tạc lại đè lên từng chi tiết đã mai một dần trong kí ức.
Nếu là trước kia, khoảng cách giữa cả hai chưa từng xa đến nhường này.
Vừa đến nơi, chiếc thuyền gỗ nhỏ đã trôi đến giữa sông. Hạ Huyền ngay lập tức phi thân bay lên, chỉ trong chớp mắt đã thấy hắn đứng trên thuyền. Bộ y phục đen tuyền của người kia hoà làm một với màn đêm cứ như hắn vừa bị bóng tối nuốt chửng. Đột nhiên, ngọn nến được đặt trước đầu thuyền chợt bừng sáng, leo lắt trước cơn gió gợn lên giữa dòng sông rộng, trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong khoảng đêm phía trước. Sư Thanh Huyền hơi nheo mắt nhìn về phía hắn, chợt thấy người kia hơi cúi người xuống cố nhìn ra thứ gì đó nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhỏ.
Có hơi tò mò, Sư Thanh Huyền cũng phi thân nhảy đến xem thử. Y không thể một bước là nhảy tới giữa sông, nhưng nhờ những cánh hoa nhỏ đang man mác trôi trên dòng nước, mũi chân y chạm nhẹ lên chúng, gây nên một đợt song hơi gợn nhẹ. Sư Thanh Huyền lần nữa nhảy vọt, thành công đặt chân lên thuyền. Cũng bởi pháp lực đột nhiên chập chờn mất đi, Sư Thanh Huyền không thể giữ vững trọng tâm cơ thể khi đáp xuống. Chiếc thuyền nhỏ đang chịu sức nặng của hai người trưởng thành, lập tức rung lắc khiến nước sông xung quanh xao động mãnh liệt. Bàn tay đang chới với của y rất nhanh đã được một đôi tay khác nắm lấy. Là Hạ Huyền đã đứng thẳng người, vừa vươn tay giữ lấy Sư Thanh Huyền, vừa điều chỉnh lại những gợn nước dưới đáy thuyền
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] [Song Huyền] Tương Tư
RomanceTên truyện: Tương Tư. Tác giả: Đẳng Vũ Khán Hoa (nghchuu) Cp chính: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền. Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc ( Mặc Hương Đồng Khứu) Nhân vật thuộc về tác giả, có thể có OOC. Mô tả: "Vị Duyên Sư chưa từng xuất hiện tại Thượng Thiê...