"Chắc là huynh ấy không nhớ ta đâu..."
"Nhớ." Hạ Huyền không nhịn được mà lên tiếng đáp lại, thấy y vẫn không nhìn mình lại nói thêm một câu: "Hắn có nhớ ngươi."
Sư Thanh Huyền chỉ nhe răng cười hì hì: "Ngươi cũng nhớ huynh ấy à."
Hạ Huyền: "..."
Rõ ràng là ông nói gà, bà nói vịt. Cuộc trò chuyện này đang dần chệch khỏi ý muốn ban đầu của hắn rồi.
Hạ Huyền chau mày thở dài, nhích người lên áp sát Sư Thanh Huyền.
Hắn hỏi: "Ngươi có biết ta là ai không?"
Sư Thanh Huyền im lặng một lúc, rồi đưa bàn tay nãy giờ nghịch nước lên áp lên má người trước mặt, ngơ ngẩn đáp:
"Ngươi là... Bằng hữu tốt nhất của ta."
"..." Hạ Huyền không ngờ đến câu trả lời này.
Hắn túm lấy chiếc cằm nhỏ của người kia, ép y nhìn mình thật kĩ một lần rồi hỏi tiếp:
"Nhìn lại xem ta là ai."
"Huynh là... Hạ huynh? À không phải, sao hắn có thể ở đây..."
"..."
"Vậy ngươi chính là... ảo ảnh." Sư Thanh Huyền thốt lên đầy tự tin: "Nhưng mà ảo ảnh này trông giống thật đấy... Đúng rồi, nhất là vẻ mặt cau có này... Haha..."
Vừa nói, y vừa sờ nhẹ lên gò má hắn. Vốn định mắng người kia một câu, nhưng Hạ Huyền chợt ngừng lại khi nghe Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói:
"Sao đến cả lúc say ta cũng nhớ đến huynh vậy?"
"Trước đó cũng không nhớ nhiều đến vậy."
"Rõ ràng chỉ là thích, sao lại phải nhớ nhiều thế nhỉ."
"..." Hạ Huyền nghe vậy, dù cơn sóng trong lòng đã cuồn cuộn nổi lên nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ đưa tay áp lên bàn tay trên gò má mình.
Cả hai yên lặng nhìn nhau thật lâu, đến khi vượt qua bóng tối mới chợt tỉnh lại. Như bị ai tạt nước vào mặt, Sư Thanh Huyền đột nhiên trở nên tỉnh táo. Y bối rối nhìn bàn tay mình đang được người kia nắm lấy, còn là mình đưa lên sờ mặt người ta khiến y vội rụt tay lại.
"Ban nãy ta... có làm gì sai không vậy?" Sư Thanh Huyền ngượng giọng hỏi.
Hạ Huyền dường như không vui vẻ gì, ngoảnh mặt sang nhìn về phía ánh sáng le lói phía xa. Sư Thanh Huyền lại càng hoảng hơn, muốn nói rồi lại thôi, chỉ đành thầm oán trách vò rượu tai hại kia.
Cuối cùng cũng có lại ánh sáng. Phía bên trấn Trường Miên đối diện, những ngọn đèn cũng đang bay lên, thậm chí còn nhiều hơn ở trấn Niệm Quân. Một vài ngọn đèn mới thả là là bay về phía hai người, giúp y thấy được cái mím môi khe khẽ của Hạ Huyền. Ánh sáng dìu dịu đắp lên khuôn mặt đẹp như tạc, sưởi ấm nét lạnh nhạt từ trong đôi mắt. Sư Thanh Huyền lần nữa ngây ra rồi mỉm cười. Y không biết vì sao mình lại cười, chỉ đơn giản là vô thức thôi.
Một ngọn đèn như thiếu lửa, dần tiến lại gần mặt nước được Sư Thanh Huyền nhanh tay đỡ lấy. Hạ Huyền cũng nhìn sang y, truyền vào chiếc đèn chút pháp lực khiến ngọn lửa dần bùng lên, đủ để giúp chiếc đèn bay lên. Cả hai không hẹn mà cùng đưa tay lên, giúp chiếc đèn nhỏ một đoạn trước khi tự mình vươn đến cùng những chiếc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] [Song Huyền] Tương Tư
RomanceTên truyện: Tương Tư. Tác giả: Đẳng Vũ Khán Hoa (nghchuu) Cp chính: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền. Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc ( Mặc Hương Đồng Khứu) Nhân vật thuộc về tác giả, có thể có OOC. Mô tả: "Vị Duyên Sư chưa từng xuất hiện tại Thượng Thiê...