Bắt đầu ngày giao hữu thứ hai bằng việc ổ khoá nhà vệ sinh phòng Ji Hoon bị kẹt, không mở được. Ji Hoon ngày hôm nay dậy rất sớm để gội đầu và vệ sinh cá nhân, mọi chuyện sẽ rất là hoàn hảo cho đến khi cậu không mở cửa ra được. Cố ý kéo mạnh hết cỡ cuối cùng cũng không được, mà điện thoại lại đang cắm sạc ở ngoài, cậu ngồi rầu rĩ trên nắp bồn cầu. Thử đi thử lại tầm nửa tiếng vẫn không một tác dụng, cái bụng lại sôi ục ục, Ji Hoon bắt đầu cáu gắt bực mình, lấy chân mình đá vào cửa.
"Sao mà thấy ghét dữ vậy."
Và rồi cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở.
"Ji Hoon, em đâu rồi?"
"Anh Sang Hyeok?"
Lí do Sang Hyeok vội vã như vậy chính là việc anh sợ mọi người dậy muộn nên đến phòng ba đứa nhỏ trước vì gọi dậy rất tốn thời gian nên anh phải ưu tiên. Min Seok và Woo Je đều rất thuận lợi nhưng tới Ji Hoon thì khác, anh gõ cửa rất lâu không thấy ai ra mở, gọi điện thoại tận mấy cuộc đều là giọng nữ thông báo người nhận không bắt máy. Anh xót ruột chạy xuống quầy tiếp tân nhờ người lên mở cửa, vừa vào được phòng, liền gọi tên người hẳn mấy lần.
"Sao em lại trong đó? Sao anh gọi không bắt máy?"
"Anh từ từ.."
"Anh đừng có nóng giận em có muốn đâu chỉ làà-"
"Chỉ là sao?"
"Cửa toilet bị hư em ra không được."
Giọng nói từ phía bên trong nhà vệ sinh có phần giận dỗi và trách móc, Sang Hyeok đứng ngây tại đó khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Kéo vào thử chưa?"
"Dạ rồi mà không có được á."
"Đứng ra xa một tí."
Ji Hoon bên trong khó hiểu lùi ra đằng sau, tầm vài giây sau cánh cửa đã bật ra nhờ vào tác động mạnh từ bên ngoài. Sang Hyeok đứng bên ngoài lấy lực, dùng trên phải đá vào mép gần tay nắm khiến cửa bật chốt đập thẳng vào vách tường.
Ji Hoon hoảng loạn bình thường ông anh này rõ ràng không mạnh như thế, nếu mấy hôm trước ảnh mà ra tuyệt chiêu thật thì chắc cậu và Min Seok có lẽ no đòn. Cậu bẽn lẽn gãi đầu bước ra, cầm lấy điện thoại, tận mười hai cuộc gọi nhỡ từ anh Sang Hyeok, cậu nuốt nước bọt nhìn về phía chủ nhân cuộc gọi.
"Lấy đồ, xuống ăn rồi chúng ta đi."
Vừa đối diện với chấn động khi nãy Ji Hoon không dám hó hé cũng không dám bỏ lỡ phút giây nào cả, cậu nhanh chóng bỏ chuột và bàn phím vào ba lô, điện thoại bỏ túi, mang giày rồi phóng nhanh ra ngoài.
Mặt khác, bốn người còn lại đang đợi ở dưới sảnh, cái bụng của Woo Je và Min Seok đã liên tục đánh trống thổi kèn, cau có than thở, Jin Hyeok và Jae Hyeok dỗ mãi cũng không được. Thang máy mở cửa, Ji Hoon và Sang Hyeok bước ra.
"Ya Jung Ji Hoon định để tụi tớ chết đói à."
Min Seok liên tục nả đạn bằng lời nói về phía bạn mình
"Bị kẹt trong toilet, cửa hư."
"Mà nè.."
Cả bọn đứa dậy đi về nhà ăn, Ji Hoon liền kéo Min Seok về phía mình, kể chuyện hồi nãy mà bản thân cậu chứng kiến. Cả hai đều lạnh cả sống lưng, nếu không nghe lời anh ấy chắc chắn kết quả sẽ bị đá như cái cửa đó mất.
Hôm nay bữa sáng chính là tiệc buffee tại dưới sảnh phòng ăn của khách sạn với rất nhiều món khác nhau. Vì cả ba rất đói nên lấy rất nhiều đồ ăn, cái nào không ăn được Woo Je sẽ để qua một dĩa khác và Jin Hyeok sẽ ăn giúp cậu.
Min Seok và Ji Hoon không hề kén ăn, tất cả bao nhiêu món hai cậu đều nếm hết, rồi sẽ đánh giá món nào ngon món nào không hợp vị, từ tất cả các món mặn đến đồ ngọt đều sẽ được chọn rồi đem đến bàn.
Với cái bụng no căng, cả đội tiến đến Ibex Studio để chuẩn bị cho trận giao hữu thứ hai gặp Đài Bắc. Tâm trạng Woo Je rất vui vì được ăn đồ ăn ngon, lại được anh Jin Hyeok bảo vệ học hỏi rất nhiều, trận đấu hôm nay cậu sẽ đem những điều đó áp dụng vào nó.
Xếp hàng để lên sân khấu, tất cả nghi thức đều vẫn sẽ giống hôm qua từ việc chào sân từ hai đội tuyển đến nghi thức chào cờ trang trọng và hôm nay người ra sân ở vị trí đường giữa sẽ là Sang Hyeok. Anh cùng đồng đội tiến về máy để nối dây bàn phím và chuột kiểm tra hết các thiết bị cẩn thận rồi chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu.
Không khí đội Hàn vẫn như ngày thứ nhất, vẫn không từ nào dư thừa ngoài những kiến thức chuyên môn liên quan tới trận đấu, cấm chọn một cách cẩn thận không để hở một lỗ hỏng nào. Ngược lại với đội Hàn thì đội đến từ Đài Bắc cảm thấy rất phấn khích, các cầu thủ đều đang nở một nụ cười rất tươi, không có tí áp lực nào.
Trận BO3 diễn ra căng thẳng và kịch tính khi xạ thủ đội bạn cuối cùng cũng hạ gục được Jae Hyeok, nhưng Jin Hyeok là một người đi rừng giỏi, anh biết cách để giúp Woo Je lấy được phong thế của bản thân, chốc lát trở thành một quả cầu tuyết lớn lăn dài dẫn đến nhà chính của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Hàn Quốc huỷ diệt họ với tỉ số 2-0.
Ryu Min Seok cả Woo Je đều cảm thấy rất phấn khích, đây chính là cảm giác của người đạt được chiến thắng, là người tạo ra cơ sở để dẫn đến niềm vui của cả đội. Khi nhà chính của đối thủ vừa bị phá vỡ cũng là lúc Min Seok nghe được tiếng reo vang của khán giả là dành cho mình.
Dòng chữ chiến thắng hiện ra cậu xoay đầu sang phải, nhìn bốn người ngồi bên cạnh giống như bốn chiếc chìa khoá vàng để cậu có thể bước đến được danh hiệu lớn đầu tiên cho bản thân và việc xuất hiện tại đây cũng đã minh chứng cho việc nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, khoé môi chợt vẽ lên một nụ cười vô cùng mãn nguyện.
Cùng lúc đó, khi trận đấu kết thúc các trang báo Hàn đều lần lượt đưa tin, tất cả chỉ có một nội dung duy nhất
"Choi Woo Je - Seo Jin Hyeok - Jung Ji Hoon - Lee Sang Hyeok - Park Jae Hyeok - Ryu Min Seok chuẩn bị lên đường đến Hàng Châu Trung Quốc để giành lấy ngôi vương cao nhất, sáu chiếc ghế đứng đầu của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại của Đại Hàn Dân Quốc."
YOU ARE READING
Tháng 9 của chúng ta
FanfictionBắt đầu bằng 6 người ở 6 lối đi khác nhau, nhưng kết thúc bằng 6 người là đồng đội của nhau Truyện viết về đội tuyển Hàn Quốc Asiad 2022 về một tháng bên nhau Truyện có chút về Kanavi với em Zeus và Keria với Ruler cũng như anh Faker và em Chovy. Ai...