"anh gục ngã rồi, anh cố quên đi dư âm của em
trong tâm trí anh, trong trái tim anh, tràn ngập âm vang của em
em không ở đây
nhưng hình bóng của em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh"nếu em không chấm dứt nó
khi đã quá muộn
em sẽ rời xa anh phải không?
bỏ lại anh một mình
khi em rời xa anh
tất cả những gì anh nghe thấy là âm vang của em"
———
(mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc để cảm nhận được câu chuyện rõ hơn nha)vào một ngày tháng mười, trời nắng dịu đầu đông
hôm ấy thời tiết thật đẹp, đẹp như kỷ niệm tôi gặp em lần đầu tiên.
lúc ấy, em là chàng trai sinh viên năm nhất mới lên đây học, quê em ở xa, cách đây hàng ngàn cây số.
rời xa quê nhà, em một thân một mình lên chốn đô thị thành phố tấp nập.
tôi là tiền bối trên em một khoá, ngày đó các em là tân sinh viên mới vào trường có nhiều bỡ ngỡ giống tôi, nên tôi đã giúp đỡ giải đáp những thắc mắc của các em một cách nhiệt tình, thoải mái
được người anh tiền bối khoá trên hướng dẫn chỉ bảo tận tình nên các em ấy vui lắm.
hôm đó, tôi được mời đi ăn trưa cùng các em.
đó là buổi học đầu tiên của thời đại học, ở trường mới, các em chưa gặp tôi lần nào, tôi cũng vậy
và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em ấy.em là một chàng trai có nụ cười toả nắng, thật đẹp.
em mang một dáng vẻ chân chất, thật thà của một chàng trai vùng quê thanh bình.
tôi thấy trong mắt em có sự ngây thơ, ngô nghê, trong sáng và chút lạ lẫm khi đang dần làm quen với môi trường mới, nơi thành thị tấp nập, xô bồ.
em nhìn tôi với nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, tôi có thể cảm nhận được một khung cảnh chợt hiện ra, nơi đó cánh đồng lúa thơm ngát, có làn gió nhẹ thoang thoảng mang theo mùi thanh ngọt của lúa, làn gió khẽ vờn đám lúa dưới ruộng ngả nghiêng thật mịn.
nơi đó chỉ có riêng em và tôi.
một chàng trai chân chất, thật thà, ngây ngô.
tôi đã cảm mến em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi với em dần quen nhau hơn, thân nhau hơn.
em là một chàng trai ít nói, có lẽ em ngại
em rất ngoan, lễ phép, luôn vâng dạ ạ vâng khi nói chuyện với tôi.
ban đầu, tôi chưa có cảm tình gì nhiều với em.
thấy em đang tập làm quen với cuộc sống mới nên tôi hay hỏi thăm, động viên, khích lệ em ấy.
tôi cũng chia sẻ nhiều tài liệu học tập mà tôi đã học qua cho em ấy.
vì tôi biết em ấy vốn ngại ngùng, lên đây gặp nhiều người lạ sẽ có thể gây khó khăn cho em ấy
nên tôi luôn đặc biệt giúp đỡ em tận tình.
thế nhưng, tôi lại không biết được rằng, việc tôi luôn giúp đỡ em ấy, đã cho tôi và em ấy được gần nhau hơn.em bảo em tên Thẩm Tải Luân, Tải trong "vận tải", mang nghĩa "che chở", và là người sẵn sàng che chở cho người khác, luôn sát cánh bên cạnh giúp đỡ mọi người xung quanh, Luân trong "luân thường đạo lý", mang nghĩa là một người luôn biết cách đối nhân xử thế, hiểu rõ và xem trọng mọi mối quan hệ trong xã hội mà em có.
bố mẹ em đặt tên này cho em với hy vọng em sẽ luôn sống với đạo làm người ngay thẳng, lễ phép và từ đó có thể che chở, giúp đỡ mọi người.
em có một cái tên thật đẹp, đúng với con người của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | echo | oneshot
Fanfiction"nếu em không ngừng gọi tên tôi tôi không nỡ rời đi xin em đừng giam giữ tôi trong bóng hình của em khi em rời xa tôi, tất cả những gì còn đọng lại trong tôi là âm vang của em" thể loại: hồi ký, hiện đại, thanh xuân vườn trường, thời đại học, thanh...