Untitled

877 49 2
                                    

! Warning: 18+ 18+ 18+ (nhắc đi nhắc lại 3 lần cho nhớ, đảm bảo, thề danh dự, 100% không cần cãi, phải trên 18 mới được đọc), có yếu tố chôn có lài, dubcon, quan hệ tình dục không an toàn. Quý độc giả vui lòng cân nhắc kĩ!

.

.

.

.

.

.

Choi Seungcheol - người may mắn sống sót duy nhất trên con tàu xấu số do chính cậu cầm lái - đang ngoảnh nhìn xung quanh nơi an lạc cuối cùng của mình.

Trong tưởng tượng của bất kì người thủy thủ nào, trong trường hợp xấu nhất khi thuyền của họ đâm phải chướng ngại vật và chìm xuống đáy biển sâu thăm thẳm, nỗi sợ lớn nhất với họ không phải là lập tức chết chìm, chết cóng vì lạnh, nói chung là mọi hình thức của chết, mà là dần dần bị lấy đi sự sống vì không may trôi dạt lên đảo hoang không lấy một bóng người.

Hoặc ít nhất là chỉ có mình cậu. Cậu không chắc mình là loại người kiểu như Robinson đâu.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu chợt nghĩ đến câu nói của người em Mingyu - một thủy thủ cũng đồng hành trên con tàu ấy: "Em sợ nhất là cái lạnh nước biển giữa thời tiết tháng 2. Em không thể tưởng tượng nổi cảnh những nạn nhân trên con tàu Titanic; thật kinh khủng, xác họ dần chìm xuống đáy biển sâu và lạnh, từng cơn buốt của họ dai dẳng trong 5 đến 10 phút kinh hoàng đó trước khi Thượng đế cuối cùng cũng để họ ra đi-"

"Thôi đủ rồi, mày về phòng đi, trời cũng sắp tối rồi," Seungcheol xua tay, ra hiệu cho đàn em quay về trước khi nó dọa cho anh hết hồn hết vía vì cái cách kể chuyện chân thật đến từng chi tiết của nó.

Seungcheol rùng mình, khi những lời Mingyu nói có vẻ đã thành sự thật với nó, với cả những mạng người đã dũng cảm đồng hành cùng cậu.

"A, anh tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía trên cậu. Trong một giây thoáng chốc, cậu giật mình mở mắt trong sợ hãi, tay thò lấy chiếc dao găm giắt đằng sau túi quần. Nhưng ngay sau đó, cả người cậu như nhẹ bẫng đi, bởi trước mắt cậu là một người con trai đẹp tựa thần tiên, nhưng trên người chỉ mặc bộ quần đùi và áo ngắn tay mỏng manh giữa cái thời tiết rét buốt này.

Seungcheol thầm nghĩ, Số mình may mắn thoát chết thật rồi. Mặt cát dưới người cậu sờ rất thật, cơn gió rét buốt thoáng lướt qua người cậu cũng chân thật không kém. 

Đây là thiên đường ư?

Nhưng nếu sinh mạng cậu còn ở trên thế gian, được người khác tìm thấy và cứu sống thì còn kỳ diệu hơn nữa kia.

"C-cậu là ai?"

"Tôi là Jeonghan, người dân sống ở trên đây. Không biết anh từ đâu đến nhưng tôi đã cố gắng đưa anh vào bờ khi nhìn thấy anh dạt vào đây. Anh vẫn không sao chứ? Tôi đã cố gắng sơ cứu vết thương cho anh ngay tại chỗ tôi vừa tìm được anh. May thật đấy, tôi đi một lúc thì anh đã tỉnh lại rồi," Jeonghan, người con trai xinh đẹp ấy đáp lại cậu.

cheolhan | smut, oneshot | lời mời gọi của biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ