PN6: Vết son trên áo (3)

65 7 3
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Phiên ngoại 6: Vết son trên áo (3)

=====

Sau 2 tháng lặng mất tâm thì Triết Dương tôi đã quay trở lại rồi đây.

Bộ này là một trong ba con cưng của tôi "Thế Giới Không Hồi Kết – Ngày Ấy – Gặp Được Tri Kỷ (Chân Tình Năm Ấy)" mà tôi lại quên mất tiêu.

Chịu thôi, già cả nên lẩm cẩm và lo đi đu Quang Trung để thực hiện 7749 cái chấp niệm của mình nên quên mất.

Lý do rất chính đáng và thuyết phục nên cấm ai dám ý kiến, ý khiến là tôi cho ra chuồng gà chơi ráng chịu!

À mà gần 1 tháng chưa gặp ông dà Quang Chun nên nhớ ổng quá... ai đó gửi tín hiệu cho ổng kêu ổng có show tháng 10 diễn ra vào cuối tuần giùm đê, tại chị chủ FC bảo là tháng 10 ổng có rất nhiều show ở trường đại học, mà mấy trường đại học chủ yếu tổ chức vào những ngày trong tuần để sinh viên cúp tiết nên giờ nghi tháng này không được đi gặp ổng quá à! T.T

Với lại tui có viết một seri kể lại những sự kiện đã xảy ra khi đi đu Quang Trung tên là "Cùng Anh Nhìn Vào Ngày Mai". Có gì mọi người nhớ ghé đọc nghen!

Tóm tắt phần trước của phiên ngoại "Vết son trên áo":

"Thụy Du hôm đó không hiểu sao đêm qua không về nhà, đến khi Hữu Danh đi tìm thì thấy anh ở quán bar, lúc vác về nhà hắn thấy trên cổ áo anh có vết son môi, lập tức nổi cơn ghen lôi đình, đè người ta ra 'hành xác' ngay trong phòng tắm.

Thụy Du sau khi tỉnh khỏi cơn say, nhớ lại hành động thô bạo của hắn liền đuổi hắn ra khỏi nhà, muốn chia tay.

Hữu Danh bị đuổi thì qua nhà Tinh Lâm ăn nhờ ở đậu. Dẫu cho có nhớ cái gia đình nhỏ của mình như thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu xin lỗi trước."

Ok, tóm tắt xong rồi đó, muốn biết rõ hơn thì đọc lại nha. Vô truyện!

...

"Tui là khách VIP, nằm ở khu vực riêng tư, bao nguyên phòng VIP, một mình một cõi. Nếu tui xảy ra chuyện gì, đi chung với ai thì nhân viên trong quán nắm rõ nhất. Tại sao cái tên pháp sư bún đậu mắm tôm đần đó không biết đường mà chạy tới hỏi rồi ở đó suy diễn lung tung? Đó là cái giá phải trả cho sự ngu dốt của bản thân. Không có ổng thì tui có người khác dẫu sao tui bảnh trai, nhiều tiền, giỏi miệng mà?"

Nhớ lại những lời Thụy Du nói qua điện thoại mà Tinh Lâm chẳng thể biện hộ cho người (hình như) là cháu của mình một tí gì.

Ngu thì chết, bênh vực thế nào được bây giờ?

Cậu liếc nhìn qua Hữu Danh ôm gối, ngồi trong góc tường mà muốn đấm một phát.

Cái tên Hữu Danh từng cười đểu, khích tướng cậu, bắt cậu so tài với mình đâu mất tiêu rồi? Sao giờ chỉ còn một tên buồn tình nên giờ ốm như con nghiện thế này!?

Tình yêu là cái khỉ gì?

Chẳng lẽ khi dính vào tình yêu thì ai cũng vậy à?

Nếu thế thì Tinh Lâm có chết cũng không muốn yêu đương!

[Danh Du] Gặp Được Tri Kỷ [Kẻ Độc Hành - Ai Chết Giơ Tay - Pháp Sư Mù]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ