Cả nửa tiếng đồng hồ, Trâm Anh đứng lằng nhằng với Lê Ngọc Khải chỉ để mắng nhiếc anh ta vì đã tự tiện ôm nàng khi nàng không cho phép.
Anh ta tất nhiên là buồn mà, bị Trâm Anh nói sa sả vào mặt chỉ biết đứng đơ ra nghe.
"Được rồi anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Nàng thở hắt một cái bực bội rồi quay lưng rời đi nhưng bị lời nói của anh ta ngăn lại:
"Anh thắc mắc, tại sao em lại biết bố anh làm nhiều việc xấu, lại còn luôn thôi thúc anh đưa chuyện này ra ánh sáng? Em có phải đồng ý quen anh chỉ vì muốn lợi dụng anh thôi không?"
Trâm Anh đứng khựng lại, nàng im lặng một hồi, thật sự không biết nên đáp trả câu hỏi này của Lê Ngọc Khải như thế nào. Dù sao thì anh ta cũng đã nói trúng tim đen của nàng mất rồi.
"Bố của anh đã hãm hại một người mà tôi yêu thương. Vì ông ta mà cuộc sống của em ấy trở nên tăm tối, đây là sự trả thù nhẹ nhàng nhất rồi."
"Vậy em...em chưa từng yêu anh thật lòng?"
"...xin lỗi."
"Hãy cho anh một cơ hội thể hiện bản thân mình, một thời gian nữa nếu em vẫn không có chút tình cảm nào với anh...thì anh sẽ âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của em, có được không?"
"Xin lỗi nhưng tôi đã có người trong lòng..."
"Chuyện đó quan trọng sao? Anh không cần em đồng ý, chỉ cần em cho phép anh theo đuổi, còn lại anh đều không quan tâm."
Đã định dứt khoát vứt bỏ anh ta mà giờ anh ta lại cầu xin chân thành thế này, thật khiến người khác khó lòng mà từ chối.
"Tùy anh, nhưng đừng quá làm phiền đến cuộc sống riêng tư của tôi và cũng đừng để người ngoài biết được."
Lê Ngọc Khải vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn Trâm Anh đầy mơ hồ. Tưởng đâu có được tình yêu sẽ dễ dàng lắm, ai ngờ những câu truyện cưa cẩm crush trên mạng hoá ra cũng chỉ là khuất mắt khôn coi, thực tế lại khác xa.
Ngay cả khi bố của anh ta đang bị bắt mà vẫn còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện có được tình cảm của nàng hay không ư?
Loại tình cảm này Trâm Anh không nhận, trong lòng thấy vô cùng nặng nề như bị ép buộc.
Giờ mới nhận ra, được nhiều người theo đuổi không phải lúc nào cũng sung sướng và hãnh diện.
"Ngày mai bố anh phải lên toà xét xử, em tới đó cùng anh nhé?"
"Không, tôi có việc bận nên sẽ nhờ cấp dưới theo anh tới hầu toà."
Nàng căn bản là không bận.
Bận ở đây là phải đi chuẩn bị thủ tục giấy tờ và đồ đạc để đi du lịch với cô bạn gái bé bỏng.
Để đánh đổi lấy hai tuần nghỉ ngơi, nàng đã phải làm trước công việc của một tháng chỉ trong vòng vỏn vẹn một tuần, thật sự nghĩ tới mà muốn tẩu hoả nhập ma.
Vậy mới nói, vì Tố Đoan mà Trâm Anh có thể làm tất cả mọi thứ.
"Singapore, Indonesia hay Hawaii? Pháp cũng không tồi chứ bộ! Mày thấy chỗ nào lý tưởng nhất?"
