Chương 9: Ryu Minseok, cậu là bị ngu mới thấy bình thường đó

641 49 0
                                    

Ăn kem xong, Ryu Minseok đến nhà cũng đã là hơn 11 giờ, hôm nay cậu để quên điện thoại ở nhà nên lập tức tìm điện thoại để kiểm tra. 

Có cuộc gọi nhờ từ mẹ và hơn 20 cuộc gọi từ Seo Hyuk. Cũng không biết sao mà cậu bạn thân lại gọi nhiều như vậy nên lập tức gọi lại. 

Aaaaaaaa! Ryu Minseok cái đồ đáng ghét, tại sao giờ cậu mới gọi lại cho mình, mình gọi cậu từ chiều đến giờ huhu! - Kim Seo Hyuk cảm thán ở đầu dây bên kia.

Xin lỗi cậu, chiều nay mình ra ngoài quên mang theo điện thoại. Làm sao vậy? - Ryu Minseok hối lỗi

Mình lên Seoul tìm cậu này. Mình đang ở cửa hàng tiện lợi bên dưới. - Seo Hyuk càu nhàu.

Làm sao lại lên đây. Để mình xuống đón cậu. 

Khỏi cần, cho mình số nhà cậu đi, mình tự lên được. 

0613. Xin lỗi, xin lỗi! - Minseok áy náy liên tục nói xin lỗi cậu bạn thân. 

Vừa tắt điện thoại thì lại nghe tiếng gõ cửa. Minseok lại đang thắc mắc giờ này còn ai gọi cửa, Seo Hyuk cũng không phải là dịch chuyển tức thời chứ. 

Vừa mở cửa ra thì thấy Lee Minhyung đứng trước mặt, hai tay còn đang bưng bánh kem. 

Chúc mừng sinh nhật cậu! Ryu Minseok! Mình nghĩ giờ này chắc mình là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật cậu rồi nhỉ! Chúc Minseokie chào tuổi mới với những điều tốt đẹp nhất!

Minseok giật mình nhất thời không biết phản ứng như thế nào, nước mắt cũng rưng rưng. Cứ như vậy đứng nhìn Lee Minhyung mất 1 lúc rồi mới bình tâm lại. 

Minhyung à! Sao cậu biết hôm nay sinh nhật mình vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Ryu Minseok bị làm cho cảm động đến nỗi giọng cũng đang run run.

Muốn biết liền có thể biết. Mau mau ước nguyện rồi thổi nến đi. - Lee Minhyung mỉm cười dịu dàng nhìn Minseok dưới ánh nến, hai má đã đỏ lên, đôi mắt tròn và sáng rực, mũi hơi sụt sùi. 

Minseok cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại cầu nguyện rồi thổi nến. 

Còn đây là quà của cậu. - Lee Minhyung bước sang phải 1 chút, phía sau cậu ta là nguyên 1 bé gấu bông to đùng màu be.

Minseok mắt sáng rực nhìn chú gấu bông to tướng đang ngồi ngoan ngoãn đợi chủ nhân của nó, lập tức nhào lại ôm lấy. 

Cám ơn cậu nhé. Mình thật sự rất rất thích món quà này. Nhất định sẽ ôm nó đi ngủ mỗi ngày. - Ryu Minseok ôm chú gấu lên, nhắm chừng gấu bông có chiều ngang còn to hơn cả nó. 

Cậu thích là được rồi. - Lee Minhyung mỉm cười xoa đầu Minseok.

Không khí lúc này đã ngập tràn hường phần thì đột nhiên có 1 giọng nói chen vào.

Minseokie!

Ryu Minseok và Lee Minhyung đồng loạt quay lại nhìn. 

Seo Hyuk cậu đến rồi sao! - Ryu Minseok thấy bạn thân thì mừng rỡ. 

Tức chết cậu, biết mình chờ cậu bao lâu rồi không? - Seo Hyuk lầm bầm

Ai vậy? - Seo Hyuk nhìn Lee Minhyung rồi quay qua hỏi Minseok

Đây là Minhyung bạn của mình, cậu ấy ở ngay kế bên. - Minseok giới thiệu với Seo Hyuk rồi lại quay sang Minhyung nói. - Đây là Seo Hyuk bạn thân của mình ở Busan, lúc nãy đi mình bỏ quên điện thoại ở nhà nên Seo Hyuk chờ mình từ tối đến giờ. 

Lee Minhyung quay sang nhìn Seo Hyuk gật đầu chào rồi nói - Ohm, vậy cậu đưa Seo Hyuk vào để cậu ấy nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi. Mau ngủ sớm.

...

Nhưng mà 2 đứa bạn thân đã lâu không gặp làm sao có thể ngủ sớm. 

Kim Seo Hyuk: Ryu Minseok! Cậu mau mau nói cho mình biết cậu với cái cậu bạn hàng xóm bên cạnh là như thế nào? Hôm nay cậu ra ngoài cũng cậu ấy đúng không? Đi đâu mà đến nỗi vứt điện thoại ở nhà! Bỏ mặc bạn thân!

Ryu Minseok: Ấy da, cậu định lên không báo trước cho mình mà! Minhyung được cho 2 cái vé xem phim nên mình được hưởng ké thôi.

Kim Seo Hyuk: Cũng không phải đồ đáng ghét cậu trốn lên Seoul cũng hiếm khi gọi về cho mình sao? Mình muốn lên mừng sinh nhật bất ngờ cho cậu đó. Ai ngờ là quá phận, có người lo cho cậu rồi, còn tặng con gấu rõ to. Haizz!

Ryu Minseok: Minhyung rất tốt bụng, giúp đỡ mình rất nhiều từ lúc mình lên đây. Lần sau sinh nhật cậu ấy nhất định mình cũng phải chuẩn bị thật tốt. 

Kim Seo Hyuk: nè Ryu Minseok có để ý lời mình nói không đấy. Cuối cùng Lee Minhyung với cậu là như thế nào? 

Ryu Minseok: Không có gì mà! Là bạn thôi.

Kim Seo Hyuk: Có đánh chết mình cũng không tin. 

Ryu Minseok: mặc kệ cậu. 

Ryu Minseok nói xong thì quay mặt vào tường ôm gối nhắm mắt muốn đi ngủ mặc kệ Seo Hyuk vẫn luyên thuyên. 

Kim Seo Hyuk: tin mình đi làm gì có bạn bè bình thường nào mà  nửa đêm bưng bánh kem sang nhà người ta như vậy. 

Kim Seo Hyuk bật dậy lay lay người Ryu Minseok. 

Ryu Minseok: Ây da cậu nghĩ quá rồi đó, không phải cậu cũng vì sinh nhật mình mà từ Busan lặn lọi lên Seoul hả? Mình yêu cậu quá đi mất. Đi ngủ sớm đi, mai mình dắt đi chơi nhé.

Ryu Minseok vừa nói vừa ôm lấy Seo Hyuk.

Kim Seo Hyuk: Mình làm sao tính như vậy được, mình với cậu là bạn thân từ lúc nhỏ mà. Cậu được xem là anh em ruột thịt của mình. Lee Minhyung đó cậu quen còn chưa được 2 tháng. Chắc chắn không có vấn đề. 

Còn đang tranh luận thì điện thoại của Ryu Minseok sáng lên, có tin nhắn đến. 

Lee Minhyung: [Ngủ chưa? Ngủ ngon]

Đấy mình nói rồi mà. Ryu Minseok, cậu là bị ngu mới thấy bình thường đó. 

Ryu Minseok bỏ ngoài tai mấy lời lãi nhãi của Seo Hyuk. 

Ryu Minseok: [Giờ ngủ. Ngủ ngon] 

Ryu Minseok: [ Cám ơn cậu vì hôm nay]

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ