Ngày: 15-09-2013 15:20:36
Chính văn
----------------------------------
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mối quan hệ với học sinh dần dần biến thành quan hệ bạn bè, bọn họ giống chúng tôi hồi trước vậy, ngây thơ khả ái hồn nhiên. Phòng ăn là nơi chúng tôi thường dốc bầu tâm sự, mỗi khi nói chuyện cùng bọn họ tâm trạng tôi sẽ tốt lên rất nhiều.
Tôi là người ít tuổi nhất trong khoa nghệ thuật, luôn yên lặng làm việc, không xen vào chuyện thị phi của người khác, cho nên các đồng nghiệp cũng thích nói chuyện phiếm với tôi, lâu lâu làm một chút bánh quy sandwich. Lúc bọn họ đang thảo luận sôi nổi một số vấn đề, họ bảo tôi nêu ý kiến, nhìn ánh mắt bọn họ như đang chờ chực xem tôi sẽ đứng về phía ai, da đầu tôi liền tê dại, cuối cùng chị Tử Hiên đã dạy tôi cách đối phó haha, không đắc tội cả hai bên.
Làm việc ở chỗ này đã được mấy tháng, Vương chủ nhiệm rất quan tâm đến tôi. Khi rảnh rỗi, ông ấy sẽ gác lại chức vụ chủ nhiệm sang một bên và trò chuyện với tôi. Cùng tôi nói những chuyện liên quan đến trường học, mặc dù ngôi trường rất tốt, nhưng trong công việc mỗi người đều rất phức tạp, bạn chỉ cần nói sai một câu là sẽ tự rước về cho mình nhiều phiền toái, còn có cách đối phó với các giáo sư cấp cao kia, v..v. Nhờ sự nhắc nhở của chủ nhiệm, đã giúp cho tôi biết cách làm sao để cư xử hợp lý với những mối quan hệ phức tạp này.
Tôi đưa ra quyết định ngày tổ chức buổi hòa nhạc, hai ngày ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán. Tôi cũng đã chuẩn bị cho buổi hòa nhạc này từ rất sớm, công thêm việc có kinh nghiệm tổ chức buổi hòa nhạc ở trường cũ từ khi vẫn còn là sinh viên, cho nên cũng không có nhiều áp lực.
Giờ lên lớp ở đại học rất dễ dàng, không cần phải hàng ngày đúng hẹn quay trở về trường học báo cáo. Chỉ cần hoàn thành tiết dạy và tham gia hội nghị do khoa tổ chức đúng giờ là có thể tự do sắp xếp thời gian cho riêng mình. Điều đó là một chuyện rất hạnh phúc đối với tôi, vì tôi có thể đi làm thêm. Hợp tác với trung tâm huấn luyện của Thiên Hi, mở một lớp luyện thi đại học đặc biệt, nàng chỉ thu một khoản phí nhỏ tiền phí địa điểm, gần như là không lấy tiền, giúp đỡ tôi thu nhận học sinh và luôn ủng hộ vô điều kiện. Cuối cùng tôi vẫn chia một nửa phân tiền bỏ vào túi của nàng. Dù nàng luôn miệng nói chị em với nhau không cần phải so đo chuyện tiền nong, tôi vô cùng tán thành điều này, nhưng tôi càng thích chia sẻ với nàng thành quả mà cả hai đã cố gắng.
Studio của Thiên Qua đã trở thành địa điểm quen thuộc mà tôi thường lui tới, một là có thể thu âm kiếm thêm thu nhập, hai là tôi có thể làm phụ tá cho anh ấy, học hỏi thêm những điều mình muốn. Ngoại trừ thanh nhạc thì tôi có hứng thú với sản xuất âm nhạc nhất, ngồi ở trước bàn mixer* rộng lớn, trong lòng kích động không thôi, mong muốn một ngày nào đó bản thân cũng có một phòng làm việc như vậy, tự mình sản xuất âm nhạc.
*Bàn mixer
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
Roman d'amourMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.