"Dậy! Dậy mau!"
Mới sáng sớm mà Seo Hyuk đã tung chăn kéo Minseok ra khỏi giường để đi chơi. Hiếm khi Kim Seo Huyk được lên Seoul chơi, nó muốn đi rất nhiều nơi.
Thu hoạch cho cả buổi sáng của Seo Hyuk sau khi rời khỏi trung tâm thương mại là vô số túi to, túi nhỏ từ quần áo, đến giày dép, Ryu Minseok bắt đầu nghi ngờ cậu bạn thân này chính là muốn lên mừng sinh nhật mình hay là đi mua sắm?
Đang đi trên đường thì Ryu Minseok nhìn thấy 1 tiệm kim hoàng, cậu chợt nhớ ra sợi dây chuyên hôm trước bị đứt, chần chừ một lát cũng bước vào.
Sợi dây chuyền đó là của Moon Hyeon Jun tặng cậu vào năm sinh nhật 7 tuổi - là món quà đầu tiên. Nó chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình 1 chiếc lá.
Dây bị đứt nối lại cũng khá đơn giản. Nhưng mặt này chuyền này bị móp rồi, chỉnh sửa lại cũng khá khó và mất thời gian. Cửa hàng chúng tôi có một số mặt dây chuyền kiểu dáng khá giống, cậu có muốn đổi mặt luôn không? - Nhân viên cửa hàng tư vấn.
Ryu Minseok: "Không muốn, đây là vật kỷ niệm. Anh cứ sửa lại giúp em nhé."
Kim Seo Hyuk thấy Ryu Minseok sửa dây chuyền, liền cố tình lờ đi. Nó là không muốn nhắc đến, càng không muốn bạn mình thêm đau lòng.
"Minseokie, mình đói rồi. Mình đi lên phía trước tìm quán ăn nhé. Tìm được sẽ nhắn tin cho cậu" - Kim Seo Hyuk tỏ vẻ không quan tâm nói với Minseok.
Ryu Minseok: "Uhm có gì nhắn cho mình"
...
Đang đứng chờ nhân viên kỷ thuật kiểm tra dây chuyền và hẹn lại thời gian thì không biết từ đâu Lee Minhyung đi tới.
Ryu Minseok: "Ơ Minhyung, cậu đi đâu ở đây?"
Lee Minhyung: "Mình ra ngoài ăn với anh Sang Hyeok và anh Wang Ho thì gặp Seo Hyuk. Seo Hyuk nói cậu đang ở đây."
Ryu Minseok: "Ò, mình đang sửa đồ 1 tý. Cậu cứ đi ăn đi."
Lee Minhyung: "Nhưng Seo Hyuk đang ngoài chung với tụi mình rồi. Mình tới đón cậu tới ăn chung."
Ryu Minseok: "Nhanh như vậy đã kết bạn sao? Đợi mình tý nhé."
Lee Minhyung đã để ý từ nãy, hình như Minseok đang sửa lại cái dây chuyền, chính là cái lần đầu tiên nó gặp Minseok, cậu trai đang tủi thân ngồi nhìn sợi dây chuyền bị hỏng.
Không ngăn được tò mò về sự quan trọng của đồ vật này Lee Minhyng cuối cùng cũng hỏi.
"Sao? Có sửa được không? Sợi dây chuyền này quan trọng lắm hả?"
"Uhm. Sửa được nhưng sẽ mất 1 chút thời gian. Đây là món quà mình được một người rất quan trọng tặng. Và nó cũng là một đồ vật rất quan trọng đối với người đó, mình thấy thật tệ khi đã không bảo quản nó tốt." - Ryu Minseok khóe mắt có hơi cụp xuống.
"Là do mình không suy nghĩ thấu đáo, mình 1 mực đòi món quà đó, nên cậu ấy đã tặng cho mình." - Ryu Minseok nói tiếp, mắt lúc này đã bắt đầu hơi rưng rưng.
Nó là như vậy, mỗi lần nhắc đến Moon Hyeon Jun liền không kiềm chế được cảm xúc. Nó có cảm giác nó cũng giống như Kim Taehoon đối với Lee Minhyung, cũng lệ thuộc, bám dính vào Moon Hyeon Jun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
Fiksi PenggemarCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...