8.

209 10 8
                                    

"Yo! Nhìn mày không chào đón tao lắm?"

"Đoán trúng rồi!" Park Jongseong nháy mắt, đứa hai tay lên đầu hàng. Miệng nở nụ cười nhưng trông chả giống cười tí nào.

"Sao? Đi hai năm không dẫn bạn gái về à?" Jaeyun hất vai anh trêu chọc.

Hai con người Park Jongseong và Saram nghe thấy liến sa sầm mặt, mỗi người mỗi vẻ bối rối và ngượng ngùng.

Kim Saram nãy giờ toàn thân cứng đờ, ngay cả ổn định nhịp thở cũng khó khăn. Bên tai vẫn là thanh âm nhớ nhung hôm nào, nhưng nghe sao mà chua chát thế..

"Làm gì có ai? Về nước để dỗ dành cô gái bé nhỏ đây..." trong giọng nói bất lực mang theo đôi chút đượm buồn.

Là yêu, sao không giữ cho người kia

Là yêu, sao lại tổn thương

Nhưng không yêu, sao lại bước ngàn dặm xa tìm người

"Vậy thì tao giới thiệu với mày, đây là người yêu tao, Jung Hajin!" Jaeyun vỗ vỗ lưng Hajin, cô nàng đoan trang bước lên chào.

"À đúng rồi, còn..."

Park Jongseong chưa kịp ngăn lại, Jaeyun nhanh mồm nói tiếp.

"Cô gái nhỏ này, bạn thân của Hajin!"

Sunghoon theo hưởng chỉ tay của Jaeyun liền thấy bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc. Bóng lưng luôn đợi anh sau mỗi giờ tan học, luôn trông chờ dưới tầng lầu nhà anh. Làm sao có thể quên, cho dù hóa thành tro anh cũng sẽ nhận ra.

Anh nhìn cô gái từ từ ngoảnh lại, trái tim bất giác đập càng nhanh, anh chờ mong đó là cô, cũng không muốn đó là cô, bởi anh chẳng thể giải thích điều gì cả.

Em quay lại, đập vào mắt là hình ảnh nhung nhớ suốt hai năm. Thứ đã chờ đợi một ngày trước mặt lại chẳng còn chờ mong, chỉ thấy dội lại muôn ngàn đớn đau.

"Hai năm rồi, chơi vui chứ? Park Sunghoon?"

"Anh..."

Hai con người, hai trái tim, đều đau đến thấu tâm can. Một người như bị phản bội, một người muốn giải thích nhưng đó là sự thật.

Anh bước tới một bước, muốn ôm lấy nỗi nhớ suốt những năm tháng qua. Nhưng càng bước lại càng xa, em trốn tránh chẳng dám một giây nhìn vào đôi mắt ấy, nó từng rất đẹp, chứa toàn hình bóng của em. Nhưng bây giờ, không chắc nữa...

"Ô hai người quen nhau sao? Trùng hợp thật, vậy thì ăn một bữa cơm đi? Thế nào?"

Không biết một người nào đó, lòng lại đau đến khó tả, hắn không biết cảm giác này là gì, chỉ biết khó chịu đến quặn đau. Chỉ muốn một cái ôm, đem người kia ra khỏi tổn thương.

"Không đi, mày với Hoon đi đi. Tự nhiên có việc!"

Không đợi thằng bạn phản ứng, hắn nắm tay em dắt đi trước mặt Park Sunghoon, cũng không thèm ngoái đầu nhìn một cái.

Sunghoon nhìn theo hai người mà thẫn thờ, tay luống cuống muốn đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ lại sợ em chê bẩn.

Anh bẩn thật rồi, cũng không xứng đáng yêu em. Nhưng không muốn từ bỏ...

[JAY & YOU] Blood Letter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ