Chương 59: Đấu tranh

674 35 3
                                    

Giọng của anh dịu dàng hiếm thấy, nhưng Chu Hạ Hạ nghe xong thì sắc mặt càng tái nhợt hơn. Cô biết Chu Dần Khôn nói được làm được.

Cô cắn môi, không dám phát ra âm thanh.

Thấy cô quả thực nghe lời, cả người còn hơi run lên, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn anh, Chu Dần Khôn rất hài lòng: "Tôi hỏi cháu một lần nữa, tối qua cháu có gặp ai không?"

Hạ Hạ nhìn anh, không trả lời ngay lập tức. Chắc chắn anh đã nhìn thấy gì đó, nếu không thì tại sao anh lại hung hăng hỏi cô như vậy? Tối qua anh đã thấy cô hay là... anh chỉ đến đây để xác nhận mà thôi?

Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, tuyệt. Chu Hạ Hạ này thế này mà còn đang đánh giá lời nói của anh.

"Nếu cháu không nhớ ra, vậy để chú kể cho cháu nghe một câu chuyện trước, giúp cháu tìm lại cảm giác của mình."

Hạ Hạ hoàn toàn không muốn nghe câu chuyện đó.

Ngón tay của Chu Dần Khôn cầm sợi tóc đang rủ trước ngực cô lên, quấn quanh đầu ngón tay anh.

"Đêm qua chú đã giết người."

Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi.

"'Người này cháu cũng biết."

Chu Dần Khôn nói: "Mai Kim, còn nhớ không."

"Tối qua lúc tôi trở về, nghe thấy chút động tĩnh, đi vào từ cánh cửa phía sau cửa cháu, cháu đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?"

Đầu ngón tay anh cào cào vào mặt Hạ Hạ: "Hắn ăn trộm tiền. Lúc bị phát hiện, hắn còn muốn dùng dao đâm tôi. Cháu hiểu tính tình của chú mà, nhưng hắn đúng là quá yếu, mới cho hai nhát đã chết rồi."

Trong mắt Hạ Hạ không thể tin nổi nhìn anh. Thứ nhất, cô không tin Mai Kim sẽ làm ra chuyện như vậy, thứ hai, lời nói của Chu Dần Khôn bình tĩnh đến mức cô không thể chắc chắn những gì anh nói là thật hay giả.

Nghi hoặc và khiếp sợ của cô gái đối với Chu Dần Khôn có vẻ hơi buồn cười, trong mắt cô, trên đời này có lẽ không có người xấu.

"Nhưng có một vấn đề nhỏ là...." Chu Dần Khôn nói tiếp: "Đêm qua rõ ràng chú nhìn thấy thứ gì đó màu trắng đi ngang qua. Nhưng mà trên người Mai Kim lại không có màu trắng. Cháu nói xem tại sao vậy?"

Khi Hạ Hạ nghe thấy từ trắng, ánh ánh trong mắt cô lóe lên, có chút hoảng sợ, cô nhanh chóng cúi đầu: "Không, cháu không biết."

"Không biết?"

Chu Dần Khôn cười nhéo nhéo mặt cô, ánh mắt cụp xuống, nhìn xuống chân Hạ Hạ.

"Dép này của cháu có hơi to, nó không rơi ra sao?"

Hạ Hạ đi một đôi dép màu hồng, là của Tát Mã.

"Đôi màu trắng kia đâu? Sao lại không đi vào?"

Rõ ràng là giọng điệu chậm rãi, nhưng mỗi lần anh nói thêm một chữ, Hạ Hạ lại cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, cô chỉ mang theo một đôi dép đến đây. Ngày nào cô cũng đeo nó, nhưng tối qua khi về thì bị mất một chiếc nhưng lại sợ quá nên không để ý, mẹ cô nhìn thấy liền để một đôi khác cho cô ở cạnh giường lúc sáng nay.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ