- No regrets, I love this feelin'. Down on this road, call it the social path.
Cùng với câu hát cuối cùng trong bài vang lên, âm nhạc dần tắt, lộ ra những hơi thở hổn hển còn đọng lại trong phòng.
Chúng tôi đã cắm rễ ở trong phòng tập gần 4 tiếng rồi, chính là để chuẩn bị cho EP đầu tiên ở Nhật - Social Path. Cả nhóm sẽ biểu diễn nó lần đầu ở concert ở Nagoya, chính là spoiler trước cả khi có MV chính thức. Tôi chắc chắn Stays sẽ không lường trước đâu...dù sao thì concert còn nhiều điều bất ngờ lắm!
- Được rồi, chúng ta nghỉ giải lao chút nhé.
Lee Know hyung đứng trước máy tính, bấm vài click chuột rồi tắt nhạc đi. Ngay lập tức, chúng tôi đổ rạp xuống như rơm như rạ. Quá mệt rồi, quá mệt rồi!!! Mồ hồi trên người tuôn ra như mưa, thấm đẫm chiếc áo mỏng tanh trên người tôi. Nhưng mà không thể cởi ra được, trên người tôi chỉ còn duy nhất chiếc áo này, những gì cởi được đều đã cởi hết rồi.
Liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, mới đấy mà đã gần 1 giờ sáng rồi. Phòng tập bên cạnh và phòng của chúng tôi là hai căn phòng duy nhất còn sáng điện trên tầng này. Nếu tôi không nhầm thì bên cạnh là các đồng niên ITZY đang tập luyện rất chăm chỉ, không thua kém ai cả. Nhưng có vẻ họ sẽ không tan sớm đâu, chúng tôi sẽ đi trước.
Tôi nằm ườn trên ghế, cơ thể thả lỏng để giãn cơ. Cầm điện thoại trên tay, ngón cái liên tục chuyển động trên màn hình, lướt bảng feed xem có gì mới. Hoặc đi nằm vùng twitter xem có gì đang trending không. Tôi lên insta, xem bình luận dưới bài post của account @realstraykids. Đa số bình luận đều là những bình luận yêu thương, tôi cũng chẳng thể lướt hết mấy chục ngàn bình luận nên không biết có cái nào của anti không. Tôi luôn rất thích đọc các bình luận của fan như thế này, công ty không cho tim, không thì có lẽ tôi đã tim hết bình luận của họ rồi, tuyệt đối không sót cái nào cả đâu!
- Yongbok, m lại đọc bình luận của Stays đấy à?
Chưa đợi tôi trả lời, Seungmin đã ngả người lên ngực, quay đầu lại xem tôi đang xem gì mà cười tủm tỉm.
- Chẳng phải m đã biết rồi sao?
Tôi không đẩy cậu ta ra, ngược lại còn lấy tay vò vò chiếc đầu mềm mại ấy vài cái. Tóc của Kim Seungmin luôn là cái gì đấy rất mềm mại, như cục bông vậy.
- Òoo...
Cậu ta lăn sang nằm cạnh tôi, sau đó hai đứa lại tiếp tục bấm điện thoại.
Bẵng đi một lúc lâu sau đó, điện thoại tôi rung lên vài cái, là một cuộc điện thoại
Ơ?
Trên màn hình hiển thị số của Yoon Ji mà vài hôm trước tôi đã phải lấy hết can đảm và dũng khí để ngỏ lời xin. Vào cái ngày mà tôi bị đứt tay, lúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Yoon Ji và cậu lễ tân ở đấy, cậu ta muốn xin số em ấy nhưng không thành. Không hiểu sao trong lòng tôi lại trỗi dậy một cảm giác gì đó rất khó chịu, rất bức bối. Càng nghĩ càng nóng ruột, vài ngày sau đấy, tôi cố gắng chọn lựa thời cơ thích hợp để xin số, hơn nữa, nếu tôi xin thì mọi chuyện rất hợp lí, dù sao thì chúng tôi cũng là hàng xóm của nhau mà. Không hành động trước thì có lẽ cậu ta sẽ không bỏ cuộc đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Felix x OC] Tiền bối Felix là người yêu tôi
FanfictionLƯU Ý (MUST READ): - Tất cả nội dung trong fic đều là giả tưởng, không có thật, và có một số chi tiết không dựa trên các sự kiện ngoài đời thực. - Tính cách nhân vật là do tui xây dựng, đừng quá khắt khe. - Loveline là chính, plot là phụ, đừng quá đ...