#55. Đền bù cho anh

490 51 7
                                    

Người đàn ông ngồi vắt chân trên ghế, châm điếu xì gà, hít một hơi thổi ra làn khói trắng xóa.

"Chuyện với thằng con trai cả của Kiêu Hùng thế nào rồi?"

Cái mùi cay nồng này bay vào khoang mũi khiến Tuyết Vân khẽ nhíu mày. Mẹ kiếp, lão già lại hỏi đúng lúc này. Cô nên trả lời thế nào bây giờ? Nếu bảo là mọi thứ vẫn ổn thì có thể lão sẽ để yên, nhưng một thế lực huyền bí nào đó đã ngăn không cho cô nói ra những lời đó.

"Sao không trả lời?"

"Con..."

Còn chưa để Tuyết Vân lên tiếng, ông ta đã cắt lời, "Thôi không cần nói nữa."

Tuyết Vân cũng chỉ còn cách ngậm miệng.

"Mày đòi tự chọn đối tượng, tao đã chiều theo ý mày, cho mày tận ba năm, thế mà mày có một thằng nhãi con thôi mà cũng không quyến rũ được."

Tuyết Vân thầm mỉa mai trong lòng. Trước mắt người khác thì bố bố con con, lúc không có ai thì mày tao như kẻ thù, đúng là cái loại giả nhân giả nghĩa.

"Mày sống để làm gì? Vô dụng y như con mẹ mày vậy." Vừa nói ông ta dùng ngón trỏ gõ vào điếu xì gà cho tàn thuốc rơi xuống gạt tàn.

Nghe đến đây, cả người Tuyết Vân run lên, hai tay nắm chặt, khiến móng tay giả đâm sâu vào lòng bàn tay.

Thấy Tuyết Vân cứ trợn trừng mắt nhìn mình, ông ta dường như trở nên cáu kính, cầm quyển sách trên bàn ném vào người cô, hầm hừ, "Con cái hỗn láo, mày dám nhìn bố mày như thế à?"

Quyển sách dày cộp sượt qua cánh tay Tuyết Vân rồi đập vào tường và rơi bộp xuống đất.

Ở bên ngoài, Hải Dương nghe tiếng động mà thót tim, thiếu điều mở cửa xông vào. 

"Con không dám ạ." Nói rồi Tuyết Vân mỉm cười, trong đôi mắt đã không còn sự thù địch nhưng đồng thời cũng như vô hôn, "Bố nói đúng ạ, chuyện của Trịnh Việt Vũ con đã thất bại, từ bây giờ con sẽ nghe theo sự sắp xếp của bố ạ."

Ông ta nghe Tuyết Vân nói vậy thì cũng nguôi, "Mày khôn ra rồi đấy, ít nhất thì không ngu đần hết thuốc chữa như con mẹ mày."

Sau khi chỉnh tư thế ngồi, ông ta lấy từ túi trong của áo khoác ra một lá thư đặt lên bàn, nói, "Đối tác của tao có một đứa con trai, nhà bên đó rất ý mày nên muốn sắp xếp cho mày với thằng đó một buổi gặp mặt, nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi thì năm sau có thể ăn hỏi luôn, thời gian địa điểm trong này, nhớ thể hiện cho tốt, đừng để tao thất vọng đấy."

Tuyết Vân chậm rãi tiến đến cầm lấy lá thư trên bàn, "Vâng, con biết rồi."

"Được rồi, đi đi." 

Nghe đến đây, Hải Dương vội vàng trở lại phòng ăn, nhìn cốc mì của mình đã trương phềnh lên, Hải Dương mặc dù không muốn ăn tí nào nhưng vẫn vào cầm lên tống hết vào miệng. Sau khi cốc mì đã trống không, Hải Dương cố đè xuống cảm giác buồn nôn. 

Thì ra lý do Tuyết Vân tiếp cận Việt Vũ chính là như thế này. Nhưng điều quan trọng ở đây là mối quan hệ giữa Tuyết Vân và bố, không, ông ta mà bố cái gì, là con quỷ mới đúng. Qua thái độ và giọng nói, có thể thấy ông ta rất ghét Tuyết Vân, cảm giác như ông ta chỉ muốn ngay lập tức tống khứ cô đi. Có thể thấy chỉ cần có cơ hội là ông ta sẽ sẽ buông lời xúc phạm Tuyết Vân. Không, ông ta luôn lôi người mẹ vào sau mỗi câu nhục mạ, người ông ta ghét có lẽ là bà mẹ thì đúng hơn, còn đứa con gái này chỉ là người chịu trận thay. 

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ