Chương 10

156 22 5
                                    


Tạ Ấn Tuyết đã lờ mờ đoán ra đáp án này từ hôm qua, chỉ là tạm thời chưa chắc chắn. Mà thật ra đáp án là do đầu bếp con ngươi dựng đứng kia - Cửu nói cho y.

Cửu nói: Chỉ cần đứng trong vườn rau đều sẽ thành nguyên liệu.

Cho nên Tạ Ấn Tuyết đã có thể xác định: Những người chơi bước vào vườn rau như bọn họ chính là một phần của nguyên liệu.

Tên món ăn trong bữa tiệc hàng đêm đều được tạo ra dựa trên nguyên liệu, bọn họ chọn nguyên liệu nấu món chay, đầu bếp thì chịu trách nhiệm chọn nguyên liệu nấu món mặn, muốn tránh cho bị xem thành nguyên liệu thì không thể chọn phải món mặn, như vậy mới có thể sống sót.

Cao Xảo nghe vậy vỗ đùi, hùng hổ nói to: "Mấy cái tên kia kỳ lạ như vậy, sao tôi biết được món nào chay món nào mặn."

Tiêu Tư Vũ suy nghĩ mấy giây, nói: "Tên món ăn tuy kỳ lạ nhưng cũng không phải không có quy tắc."

Trong số hai người gặp chuyện hôm qua... Sở Lệ chỉ đơn giản là xui xẻo, mà Hạ Đóa Nhất lại có cơ hội tránh xảy ra chuyện.

Nguyên nhân nằm ở lúc cô chọn nguyên liệu nấu ăn là rau thơm.

Loại nguyên liệu như rau thơm rất ít khi được sử dụng làm món riêng, gần như đều dùng để trộn với các loại rau quả khác hoặc dùng cho thịt bớt tanh.

Tối hôm qua lúc chọn món, Hạ Đóa Nhất nhìn thấy cái tên "Đi trên lối nhỏ quê hương" thì lập tức nhận ra "hương" và "thơm" đồng âm, hẳn món này sử dụng rau thơm mình chọn sáng nay làm nguyên liệu.

Sự thật chứng minh Hạ Đóa Nhất đoán đúng.

Nhưng cô không ngờ rau thơm cô chọn được dùng để khử tanh cho "móng heo".

"Chỉ cần chúng ta chọn các nguyên liệu không phối cùng thịt cá là được, dù không biết thì tốt nhất cũng đừng chọn các nguyên liệu thường dùng làm gia vị hoặc phối món, như vậy có thể hạn chế tối đa số lượng và tỉ lệ xuất hiện món mặn." Lã Sóc chia sẻ suy đoán và các điều cần chú ý với mọi người: "Với lại đến đêm lúc chọn món cứ cố gắng chọn cái tên giống với thức ăn chay."

Câu cuối không cần cậu ta nhắc, đêm nay mọi người cũng sẽ để ý.

Mà Tạ Ấn Tuyết nghe Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ chia sẻ lời khuyên với mọi người cũng nhìn bọn họ giống Vệ Đao: Đêm đến dù nghe thấy tiếng động cũng không chịu tuỳ tiện ra ngoài hóng hớt, rất cẩn thận; ngày hôm sau đoán ra được hơn phân nửa quy tắc của bữa tiệc, rất thông minh; còn chịu chia sẻ suy đoán của mình với mọi người, rất tốt bụng.

Cho nên Tạ Ấn Tuyết cảm thấy hai người họ là hai trong số những người có thể qua cửa bằng thực lực của mình nhất. Chẳng qua bọn họ chia sẻ quá nhiều manh mối, chỉ sợ những người khác dựa theo manh mối của bọn họ cũng có thể qua màn.

Mắt thấy nhóm khách hàng sắp bay hết, Tạ Ấn Tuyết vẫn không sốt ruột, còn gọi người hầu khiêng ghế tới cho mình ngồi cạnh vườn rau, hứng thú nhìn những người khác chọn nguyên liệu, quyết định mình sẽ là người cuối cùng đi vào vườn chọn.

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ