Chương 17

138 21 6
                                    


Phó bản tiệc kéo dài đến ngày thứ ba, mười bốn người tham gia có hai chết một bị thương.

Mà trong số những người còn lại, hình tượng "Đàn anh đáng tin cậy" Vệ Đao và Kỷ Đào vất vả gầy dựng đã bị Khâu Vũ Hành chết đi hủy hoại trong chốc lát, cảm động, tin tưởng người mới dành cho họ chỉ còn lại kiêng kỵ và cảnh giác, dù ba người trong ký túc xá Trần Vân vẫn ở chung với nhau nhưng đã bằng mặt không bằng lòng, hai chân Hạ Đóa Nhất bị chặt, ở đây lại không có xe lăn, sau khi ra khỏi phòng gần như đều nhờ Đới Nguyệt và Cao Xảo giúp đỡ hành động.

Nhưng tình huống như vậy lại phù hợp với trò chơi sinh tồn hơn kiểu sống chung hòa bình ban đầu.

Trong tất cả mọi người, chỉ có Tạ Ấn Tuyết mong chờ ngày hôm nay.

Cho nên sáng nay sau khi tỉnh dậy, Tạ Ấn Tuyết lập tức lấy ngón trỏ dấp nước trà, vẽ một bộ trường bào trên bàn gỗ đàn hương đen để thay —— Y hiếm khi mặc màu đậm mà tươi như thế, bình thường y chỉ mặc vào những dịp vui lớn: Ví dụ con nuôi kết hôn, cháu gái mừng thọ bảy mươi... Tuy hôm nay không phải dịp đại hỷ của Tạ Ấn Tuyết, nhưng có thể miễn cưỡng nói tâm trạng của y rất tốt.

Quan trọng nhất là y có rất nhiều chuyện cần làm.

Vì vậy khi Tạ Ấn Tuyết tươi tỉnh, rực rỡ đi ra khỏi phòng chính, xuất hiện trong nội viện sắc trời ảm đạm, mọi người đều bị vẻ đẹp ấy cướp mất hồn, không khỏi đờ đẫn, một hồi lâu sau mới hồi hồn.

Chuyện Tạ Ấn Tuyết mỗi ngày thay một bộ đồ không có gì lạ, lạ là y lại mặc màu tươi như vậy, hệt như một chùm ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng vén lớp sương mù chồng chất trước mắt mọi người, chiếu sáng cả nội viện.

Bọn họ nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt đan xen thần tính, nhờ có áo đỏ phản màu nên như thêm chút hồng hào của Tạ Ấn Tuyết, chỉ nghĩ có lẽ người này vẫn kỳ lạ như thế, sẽ không xuất hiện ở nhân gian, khó lòng tìm thấy.

"Đi thôi."

Tạ Ấn Tuyết nói với Liễu Bất Hoa đi sau mình nửa bước, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt những người xung quanh nhìn mình, bởi vì điều này rất hợp ý y —— Y đang muốn mọi người mở to mắt xem thử bản lĩnh của Tạ Ấn Tuyết.

Dứt lời, Tạ Ấn Tuyết bắt chéo tay phải ra sau lưng, tay trái đưa ngang trước người đi đến tiền viện trời mây quang đãng.

Có lẽ bọn họ đi sớm quá, bây giờ trong tiền viện chỉ có đầu bếp Cửu đứng chờ, hắn đứng cạnh vườn rau ngẩng mặt nhìn mặt trời, cùng phơi nắng với đám nguyên liệu bên trong.

Nếu người bình thường nhìn mặt trời chói chang như vậy chỉ sợ đã sớm bị mù, dù không mù cũng sẽ đỏ mắt chảy nước, nhưng khi Cửu quay lại nhìn y, mọi người mới thấy mắt Cửu không hề bị đỏ, chỉ là con ngươi dựng thẳng dài nhỏ thu lại càng hẹp, khiến cho đôi mắt vốn đã sâu thẳm âm u lại càng lạnh lẽo hung ác.

Những người tham gia còn lại lục tục theo sau Tạ Ấn Tuyết bước vào tiền viện, các đầu bếp hình như cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, lần lượt đi ra khỏi bếp, đứng quanh vườn rau nhìn bọn họ như đám gia súc thịt.

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ