Chap 1: Đi chơi với bạn, nhưng tôi lại xuyên vào alime lúc nào không hay:))

106 10 8
                                    

      Chào mừng các cậu đã đến với chap đầu tiên của fic tớ:33 Không biết có sai sót j ko nhưng nếu thấy hay thì ủng hộ tớ nhé <33

--------------------------

Y/n - 13 tuổi, là một người bình thường, sống trong một thời đại bình thường cùng một cuộc đời bình thường. Cô đã quen với một cuộc sống nhạt nhẽo đến khó hiểu của mình, sống 1 ngày đến mấy ngàn lần cũng là điều bình thường, tài năng không thiếu nhưng vốn là một đứa lười và không thích thể hiện nên cả ngày cũng chỉ dừng lại ở việc đi học rồi tối về coi anime, nhan sắc thì có đấy nhưng quên đọc hướng dẫn sử dụng rồi:)).

Ấy vậy không hiểu cớ gì mà một con người suốt ngày chỉ tramkam sống nội tâm lại có thể đồng ý đi báo hết vùng ngoại ô với mấy con báo trong lớp... Người sống thảnh thơi trên đời này làm gì có nhiều, thế nên ông trời mới cho số phận Y/n quay xe như này đây...

---------------------------

À, chả là bạn bè của nhỏ toàn người tốt. Thấy cô bạn này có vẻ sống cách biệt với thế giới bên ngoài mãi rồi, nên nhân dịp này để cô vào trong rừng kiếm củi một mình, hoà mình vào thiên nhiên luôn :). Không quen thuộc với mấy nơi thế này cũng chẳng có mấy hiểu biết về tự nhiên nên ẻm lạc lúc nào không hay. Y/n vẫn giữ được một cái đầu lạnh mà bình tĩnh nghe theo trái tim... Để rồi bước hụt rồi rơi bịch xuống cái hố nào đó rồi méo lên được nữa vì đầu đập xuống đất cộng với thể chất yếu xìu, sao trèo nổi cái hố cao hơn mấy đầu người kia đây? Một con người không có ý chí sống còn như Y/n trong tình huống này có thể làm gì ngoài việc chờ chết chứ?

Chầm chậm khép mắt lại... ( Các độc giả thấy cuộc đời của "mình" có lãng xẹt không nào? Tớ thêm muối cho nó nhé ^^? )

-----------------------------

Không biết thứ gì đã giúp Y/n mở mắt được nhỉ?

" Từ giờ trở đi, tên cô là Kuroshi Hikaru, nhớ lấy! "- Bỗng nhiên trong đầu cô vang lên giọng nói kì lạ nhưng đủ để nhận biết đó là giọng của nữ nhân.

...

Cảm giác một chất vải mềm mại ma xát vào mặt như ép cô phải mở mắt ra. Dụi dụi đi mấy giọt nước còn vương trên mi mắt để thấy rõ hơn, mở to cửa sổ tâm hồn nhìn rõ xem là ai có lòng tốt cứu mình, cô bật ngay dậy, bộ kimono được thiết kế vào những năm 20 thế kỉ trước của Nhật Bản đập thẳng vào mắt cô, chủ nhân của nó là một người phụ nữ trung niên với gương mặt quý phái lạnh băng toát lên vẻ điềm đạm, ngay cạnh là một con suối nhỏ, sau lưng người phụ nữ là một rừng trúc phủ đầy sương trắng, trên đầu là vầng trăng tròn sáng vằng vặc cho thấy giờ trời đã về đêm, trang phục của cô cũng đã thay đổi thành bộ kimono dường như đã sờn cũ.

" Chào, ta là Koyui Yasuno. Ta vừa đi qua thì thấy cô nằm giữa rừng trúc, kiểm tra qua cơ thể thì không có gì quá nghiêm trọng nên nghĩ cô chỉ bị va chạm mạnh dẫn tới bất tỉnh tạm thời mới lấy nước suối rửa mặt cho cô, mong là giờ tiểu cô nương đây đã ổn. "- Chất giọng ngọt ngào của người phụ nữ cất lên nhưng nghe qua lại khá lạnh nhạt.

MUICHIROU X READER | Archenemy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ