31

723 95 8
                                    

Tối hôm đó Kazuha vác vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn sập cả phố ăn đêm, còn Scaramouche cũng đã thôi tiếc tiền mà vui vẻ mong chờ cặp nhẫn 12 triệu mới mua.

Tầm khoảng 3 ngày sau thì huấn luyện viên các câu lạc bộ bắt đầu thông báo về thể chế thi và thời gian địa điểm cụ thể, đồng thời đốc thúc đám học sinh tập luyện tăng cường với mong muốn sẽ đem về những thành quả rực rỡ cho đội nhà.

Scaramouche thì khỏi nói, trùm môn bóng bàn luôn nên chẳng lo lắng gì mấy, anh tập bình thường đã đủ bằng mấy đứa khác tập quần quật cả ngày rồi ấy chứ!

Huấn luyện viên yêu cầu Scaramouche đứng ném bóng cho đám còn lại tập di chuyển đón bóng, và sau cả buổi sáng tập mỗi đỡ bóng thì cả tuyển bóng bàn đã thấm mệt, đứa nào đứa nấy đều gục thẳng lên bàn mà thở hồng hộc.

Scaramouche tung một quả bóng rồi nhằm quả đầu vàng chói của Aether mà ném.

"UIZA!!!!" Aether mếu máo ôm đầu, "Đội trưởng ác vãi!!!"

"Mày dậy ngay cho tao. Mày đón bóng dở nhất luôn đấy, tập thêm đi cuối tuần thi đấu rồi." Scaramouche cau mày, anh đang cảm thấy khá quan ngại về tình hình thi đấu của cái tên đầu vàng này.

Aether ngậm đắng nuốt cay đứng dậy tập luyện tiếp, đến giữa trưa mới được huấn luyện viên cho phép nghỉ ngơi.

Tiếng còi kết thúc buổi tập vừa vang lên, Kazuha đã ném thẳng vợt bóng vào thùng rồi chạy một mạch xuống canteen.

Không thể nào chịu nổi nữa rồi, quá mệt mỏi luôn ấy!!!

Tính ra hồi đầu xin vào câu lạc bộ là do muốn chơi thử môn này và muốn gặp được anh đội trưởng mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, ai dè bị nắm cổ vào tuyển bóng bàn của trường đâu!!!

Scaramouche thong thả đi sau, anh chỉ đơn giản mua một chiếc hamburger, vừa ngồi gặm vừa lướt điện thoại.

Một lát sau Kazuha mới lết đến bên cạnh anh, bê theo một khay cơm cá nướng với canh miso như thường lệ.

"Mày ăn vậy hoài có chán không?"

"Ngon mà?" Kazuha xẻ một miếng cá rồi đưa lên miệng anh.

Scaramouche cũng không từ chối.

"Kĩ thuật của mày ổn đó."

Kazuha nghiêng đầu, "Kĩ thuật...? Ý là làm anh sướng ấy hả?"

"Điên khùng!" Scaramouche vả đầu Kazuha một phát, "Tao nói kỹ thuật đón bóng và phát bóng của mày! Cái não cần thanh tẩy lắm rồi đó!!!"

"Anh cứ mập mờ mập mờ sao em hiểu được!"

"Cút đi."

Kazuha cười hì hì hòa giải, rồi cũng chúi đầu vào ngó điện thoại anh.

Đến chiều cả đám lại bị lôi ra tập luyện tiếp, tập đến gần 7 giờ tối mới được tha về.

Mùa đông rét mướt, 7 giờ tối thì trời cũng đã lạnh xuống vài độ, Scaramouche phải quàng 2 lớp khăn mặc 3 lớp áo mới dám ra khỏi phòng thể chất. Ngó sang thấy Kazuha bình thản như không chỉ khoác áo bông, còn không thèm cài khóa áo mà chạy thẳng ra ngoài, Scaramouche vừa buồn cười vừa lo vừa xót.

[KazuScara] Có Thể Cho Em Đi Nhờ Không?Where stories live. Discover now