Chap 7

1K 29 1
                                    

Lão Bà trố mắt nhìn người con gái trong lòng cô, mắt ngân ngấn nước, miệng không ngừng lấp bấp kêu lên.

- Ân nhân... ân nhân....

-Bà mau giúp tôi, cô ấy bỗng dưng mặt mày tái nhợt là thế nào?

Engfa cắt ngang dòng cảm xúc nghẹn ngào của Lão Bà. Cô đặt nàng xuống, vén gọn mái tóc rối bời của nàng. Lão Bà bắt đầu bắt mạch cho Charlotte, đáy mắt không giấu được ý cười. Lão nặn ra vẻ mặt nghiêm nghị, còn đắng hắng giọng.

- Các cậu ra ngoài được không? Cô ấy là phụ nữ... sẽ bất tiện nếu đám đực rựa các cậu cứ vây kín thế này đấy.

Bọn đàn em hiểu ý, lập tức ra ngoài ngồi đợi. Đức Em và bé Sun cứ thì thà thì thụp.

- Ê mày... sắc mặt bả nghiêm trọng quá... chị Hai có sao không?

Đức Em nhìn qua thì thấy cu Sun run như cầy sấy, nó vỗ vỗ vai Sun, thằng này bị bệnh à.

- Mày sao vậy? Trúng gió hả?

- Cái này còn ghê hơn trúng gió mày ạ. Mày nghĩ đi... giờ chị Hai có làm sao... đại ca xử anh em mình là cái chắc... cái tai của tao... tao không muốn ngâm giấm đâu...

Bé Sun khóc không ra nước mắt. Thế là các đồng chí ngồi tựa vai vào nhau, than thân trách phận dài dài.

Ở trong này, sau khi Lão Bà bắt mạch kĩ càng cho nàng rồi khẽ lên tiếng.

- Cô ấy có bầu rồi. Dính bầu được tuần nay, xin chúc mừng cô!

Nàng có thai sao? Đứa con của cô... vậy là cô sắp được làm papa rồi. Engfa vui sướng như mở cờ trong bụng, cô hôn lên bàn tay nàng, khẽ mân mê lên những ngón tay trắng ngần ấy. Vậy quà sinh nhật năm nay xem như lời rồi nhỉ?

- Cô ở với ân nhân đi... tôi ra xem tình trạng của mấy đứa ngoài kia, nhốn nháo từ nãy tới giờ...

Engfa gật đầu, thế là cô nằm sát bên nàng, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say ấy. Nhớ nàng quá, không biết khi tỉnh lại Charlotte có trách cô không nữa, trách cô tại sao không giữ lời, trách cô đêm đó sao lại bỏ nàng một mình.

Cô hôn khắp nơi trên mặt rồi lấy cái chăn mỏng đắp cho nàng. Engfa đại ca ra ngoài, bọn nó đang nhí nha nhí nhố thì lập tức nín bặt. Mặt đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng.

- Sao bọn bây im hết rồi?

Đáp lại là những tiếng im thin thít. Engfa nóng hết cả mặt, bọn này có phải lúc cứu cô bị lọt mương nên thành ra đầu óc có vấn đề phải không?

Bé Sun không dám ngước lên, không biết tình hình chị Hai ra sao rồi nữa. Bất chợt một cảm giác ớn lạnh truyền đến bên vai cậu. Cô ngồi xuống, quàng tay qua vai bé Sun.

- Kìa Sun, nói chị nghe, bọn mày bị sao vậy, hay lỡ phóng hỏa ɢɨết người?

Trời, cô phán trúng phóc, đúng là bọn nó đốt nhà có, ɢɨết người có luôn rồi. Nhưng đâu có ɢɨết người vô tội đâu, Đức Em cười hề hề lên tiếng.

- Dạ đại ca... thực ra bọn em vừa đốt xong một ngôi biệt thự, ɢɨết hết mười mấy đứa, nhưng bọn đó ૮ɦếƭ cũng đáng vì tội dám bắt cóc chị...

ENGLOT-CHỒNG YÊU LÀ XÃ HỘI ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ