Chap1

1K 33 2
                                    

Tháng 7 năm 2017
Sau cơn say rượu, Diệp Cẩn Ngôn mơ màng tĩnh giấc, bản thân anh nằm trên chiếc sofa, xung quanh bừa bộn áo choàng tắm và một ít khăn giấy rơi đầy trên sàn. Anh nhăn nhó cau mài, tay xoa nhẹ mi tâm để giảm bớt sự đau đầu. Anh như mất đi đoạn kí ức tối hôm qua, chắc nhớ được gì cả.
Tiếng gõ cửa hối từ ngoài truyền đến
"Ai vậy?" Diệp Cẩn Ngôn cố sức thều thào hỏi
" Lão Diệp, anh tỉnh rồi à. Chúng ta sắp xuất phát rồi " Là giọng của Phạm Kim Cương.
Diệp Cẩn Ngôn thở phào, đi quanh tìm chút nước, nhìn trên bàn chai whisky đã cạn, còn 1 ly chưa uống hết.
" Chờ một lát " Anh nhặt chiếc áo choàng tắm trên sàn, trên áo thoang thoảng mùi nước hoa, mùi nước hoa quen thuộc của Chu Tỏa Tỏa. Nhìn xuống thân mình giữa đùi trong chất dịch nhầy đã khô. Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng tắm rửa mặc quần áo, trong đầu luôn cố gắng nhớ lại những chuyện đêm qua, nhưng không nhớ ra bất cứ chi tiết gì ngoài mùi hương của Chu Tỏa Tỏa trên áo choàng tắm. Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may người đó là cô. Nếu lỡ như là một người khác, thật sự anh không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Nhưng tại sao Chu Tỏa Tỏa lại không lời nào mà rời đi?
Hôm nay là ngày cuối của cuộc kiểm tra các chi tiết thư viện, nhưng Diệp Cẩn Ngôn thật sự không thể tập trung nổi.Anh đặt tay lên bậu cửa sổ, nhoài người ra ngoài nhìn ra ngoài, không biết mình đang mong đợi điều gì, giống như cái đuôi nhỏ phía sau đang đứng ở đâu đó chờ đợi anh vậy... Anh đang lặng lẽ tìm kiếm.
Thấy tâm trạng Diệp Cẩn Ngôn có chút lơ đãng Phạm Kim Cương hỏi anh
" Lão Diệp anh khỏe không? Nhìn anh có chút không ổn"
Phạm Kim Cương không đoán được những gì xảy ra tối qua giữa lão Diệp và Tỏa Tỏa nhưng anh chắc chắn Tỏa Tỏa đã rời đi, vì cả buổi sáng nay không thấy bóng dáng của cô đi theo sau lão Diệp.
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu " Không sau, chỉ là đầu có chút đau". Chỉ có anh mới biết anh đang hối hận đến nhường nào về những lời nói tối đêm qua.
______
Chu Tỏa Tỏa ngồi trong xe của Tạ Hoành Tổ, cô lơ đẵng thả hồn mình theo cơn gió, trên xe không ai nói với ai một lời ,đôi mắt trống rõng nhìn về phía trước phải mất một lúc lâu sau mới phát ra tiếng nói.
"Tạ Hoành Tổ, hay chúng ta yêu nhau đi"
"A!" Tạ Hoàng Tổ không có phản ứng.
"Chúng ta cố gắng hòa hợp, được không?" Chu Tỏa Tỏa nói nhưng không buồn nhìn hắn chỉ một lần
Tạ Hoành Tổ rất vui khi nghe những lời cô nói
"Được, em nói gì anh cũng sẽ nghe theo"
"Đưa tôi về Thượng Hải trước" Cô nói.
"Được"
_____
Trên đường trở về Thượng Hải, Diệp Cẩn Ngôn biết dự án mà anh đang ngắm tới vốn thuộc về tập đoàn Tinh Ngôn nay lại rơi vào tay người khác. Cảm giác mất mát của đêm qua vẫn chưa nguôi, trong thời gian ngắn mà anh đã chịu liên tiếp hai đòn. Anh lê cơ thể mệt dừ từ phòng họp về việc kiểm tra. Trong phòng hợp chỉ có 3 người Vương Vĩnh Chính, Lý Ngang và anh, đầu óc anh lang thang, anh bình tĩnh trở về phòng với một tâm trạng nữa vời khó nói. Khoảng khắc cánh cửa lớn khi khép lại, tấm lưng thẳng tắp chợt thả lỏng, anh đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể ngã lên ghế, tháo kính ra, mệt mõi tựa người vào ghế, lặng lẽ thở dài. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình đưa ra một quyết định sai lầm, dù là tình cảm hah công việc, anh cảm giác đều mất đi thứ quan trọng đối với anh!
____
Chu Tỏa Tỏa trở về mhà , Nam Tôn thấy cô có chút thất thần liền hỏi:" Tỏa Tỏa, mọi việc không sao chứ?"
Tỏa Tỏa lắc đầu không nói, sau đó ôm trầm lấy Nam Tôn khóc lóc thảm thiết:" Diệp Cẩn Ngôn nói anh ấy tốt với tôi là bởi vì tôi và con gái đã mất của anh ấy sinh cùng ngày,cùng tháng,cùng năm"
Nghe xong Nam Tôn vô cùng tức giận, cô cho rằng những gì mà Diệp Cẩn Ngôn làm quá sức ám mụi, nếu không dì cô cũng sẽ không có hứng thú với anh, nhưng Nam Tôn không ngờ anh lại lấy cái cớ như vậy để từ chối Tỏa Tỏa, thật là đáng chết. Dù là trong việc kinh doanh hay các mối quan hệ, thì anh ta thực sự là một người độc ác và tàn nhẫn!
" Tỏa Tỏa, đừng khóc nữa, lần sau nếu gặp lão ta, tôi nhất định sẽ mắng hắn để giải hận giúp cậu" Nam Tôn đưa tay vòng ôm lấy lưng Tỏa Tỏa không ngừng xoa xoa, an ủi. Chu Tỏa Tỏa khóc đủ rồi, thoát khỏi vòng tay của Nam Tôn:" Nam Tôn, tôi quyết định sẽ yêu thử với Tạ Hoành Tổ!"
"Tỏa Tỏa đừng kích động"
"Tôi không kích động, tôi chỉ nói là thử thôi mà, nếu thử rồi mà tôi vẫn không có cảm xúc với hắn thì chia tay"
Cô biết ý tưởng này có chút không hay nhưng cô không còn cách nào khác, cô muốn bù đặp và báo đáp cho Tạ Hoàng Tổ đã luôn đối xử tối với cô, đồng thời cô cũng muốn chừa cho mình một đường lui.
_____
Đã là ngày thứ 3 sau đêm rượu hôm đó, vẫn không có một tin tức gì về Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn có chút hoảng rồi. Sáng nay bước vào văn phòng, nhìn thấy chiếc bàn trống ở lối vào, anh hỏi Phạm Kim Cương :" Thủ tục từ chức của Chu Tỏa Tỏa đã hoàn tất chưa?"
Phạm Kim Cương lắc đầu," Tôi sẽ hỏi bên phòng nhân sự"
"Việc nhỏ vậy anh cũng không để ý, còn hỏi phòng nhân sự" Tự nhiên bị lão Diệp khiển trách, làm cho Phạm Kim Cương có chút sững sốt, ủa tự nhiên cái bị mắng, ai làm gì mà giận?
"Hay tôi gọi điện bảo Tỏa Tỏa quay về làm viện nhé?"
Lão Diệp nhớ lại chuyện mình đã nhờ anh nói với Chu Tỏa Tỏa. Thứ nhất đừng đi theo anh nữa, thứ 2 nếu khi cô rời khỏi công ty có bất cứ khó khăn gì cũng có thể đến tìm anh. Bây giờ Phạm Kim Cương muốn gọi điện cho Chu Tỏa Tỏa bảo cô ấy quay lại, thì giống kiểu câu trước đá câu sau, ý niệm không đồng nhất anh tỏ ta không hài lòng ném lại cho Phạm Phạm một chữ "Không" rồi quay người trở vào văn phòng.
Phạm Kim Cương đơ người, ngơ ngát không biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Chu Tỏa Tỏa chỉ gửi cho anh dòng tin nhắn bảo cô đã đi rồi. Sau đó anh đến xem lão Diệp xem hai người có hòa giải được không? Nhưng tới nơi chỉ thấy lão Diệp say khướt nằm trên sofa. Phạm Phạm không đành lòng nhìn hai người tức giận rồi làm tổn thương nhau nên quyết định kể cho Tỏa Tỏa nghe chuyện lão Diệp hiện đang say, cô chỉ đáp lại 2 chữ "tôi biết" rồi tắt máy. Nhưng nhìn thái độ của lão Diệp, và sự mất tích của Chu Tỏa Tỏa chắc cô đã không đến thăm anh sau cuộc điện thoại đó... nhưng chung quy lại thì chỉ là đoán thôi.
Đối với hai con người này, một người tiến đến một bước, một người cố đẩy người kia xa ngàn bước. Phạm Kim Cương chỉ biết bất lực đứng nhìn chứ không giúp đỡ được.

[ LƯU KIM TUẾ NGUYỆT] THÁNG NĂM ĐÁNH MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ