04

1.7K 156 4
                                    

hôm nay thằng bảo chuyển vào nhà thế anh, hai người mỗi người một phòng nhưng andree bảo là nhà hay có khách nên thằng bảo tạm ở chung với hắn, đợi có thời gian thì mua căn nhà to hơn thì chia phòng.

nói ở chung là vậy nhưng thật ra hai người đều bù đầu với công việc nên chả mấy khi cả hai ở cùng nhau, tính thằng bảo nó còn trẻ con đó là thế anh bảo thế, vì giường hai màu đen trắng của hắn giờ bày tầm chục con gấu lớn nhỏ, nó bảo tụi này thiếu nó thì không ngủ được nên hắn cũng đành bó tay.

bảo nó thích ăn vặt ai cũng kêu nó như con nít nhưng từ lúc chuyển qua nhà andree thì hắn để cho nó một cái tủ chứa toàn bánh kẹo nó thích, thậm chí có ngày hắn đi diễn về sớm thì xách luôn trà sữa full topping cho nó chỉ vì nghe loáng thoáng nó mê trà sữa lắm. cái kiểu sống với thế anh gọi là như thế nào nhỉ? như kiểu nó có thêm người ba chăm sóc nó vậy đó, thanh bảo chỉ cảm thấy hình như sống với thế anh không khó như nó tưởng tượng.

-----......-----

mặc dù đã ra mắt gia đình nhưng hai người vẫn chưa cưới nhau nói nôm na là cả hai đều bận nên chỉ làm buổi tiệc nho nhỏ để chính thức về với nhau. nói thật ra cả hai người đều biết chẳng bao lâu nữa cũng sẽ chia tay nên chẳng muốn rùm beng làm gì, nhưng thật ra andree rất sợ nó thiệt thòi, nó sống ở mỹ từ nhỏ giờ về việt nam một thân một mình chống chọi, cái tuổi của nó đáng lí con cái đuề huề chứ không phải đùng một cái lấy một thằng đàn ông như thế, andree chỉ muốn trong hai năm có thể cho nó một cuộc sống thật tốt thôi, còn chuyện tương lai sau này để thời gian trả lời.

--------.........------------

hôm nay thanh bảo đi diễn xa nhà, nó bảo andree sẽ đi 4 hôm mới về và đương nhiên lão chồng già của nó như bố dặn con, làm như nó chưa từng đi diễn xa vậy.

nhưng

tối ngày thứ ba thanh bảo đi diễn, andree đang trong quán bar uống rượu với đám bạn thì nhận cuộc gọi từ nó, hắn chỉ mỉm cưởi "mẹ, giờ mới nhớ tới chồng mình à?"

"alo, anh nghe chồng bé ơi!" hắn trêu, nhưng đầu dây bên kia im lặng, hắn cứ tưởng sẽ nghe tiếng mắng chửi của người kia, nhưng không, hoàn toàn là sự im lặng làm hắn phải kêu tên em:

"bảo?"

"thế anh ơi?"

hắn chỉ thấy lòng mình mềm nhũn, lâu lắm rồi hắn mới nghe giọng nó đã vậy còn nhõng nhẽo thế này khiến hắn chỉ muốn ôm trái tim điên cuồng của mình thôi:

"anh nghe" hắn đáp.

"mai mốt thế anh đừng mua đồ ăn vặt cho tao nữa nhé, cũng phải để tao xách đồ đấy, em muốn uống trà sữa thì anh phải la em, anh không được chiều em nữa đâu đó"

hắn nghe giọng lạc đi như sắp khóc của người kia liền đáp lại:

"uhm, anh nghe em, mai mốt không chiều em nữa"

một tiếng thở dài khe khẽ ở đầu dây bên kia, hắn gấp đến không chịu được nhưng chưa kịp hỏi lại nghe tiếng em nói:

"thế anh biết không hôm nay em gặp lại bạn cũ ấy, em được ăn ngon lắm đó, họ dắt em đi nhà hàng cơ mà thế anh ơi hình như đồ ở đây không hợp khẩu vị em ấy nó cay quá trời luôn, em ăn không được nếu có thế anh thì đã kêu em món không cay rồi. mai em về anh phải nấu món ngon cho em đấy nhé!"

"em về, anh nấu cho em"

hắn vội vàng lên xe đi về, nhưng vẫn nghe người đầu dây bên kia thủ thỉ, nó như ngàn vết kim đâm vào tim hắn, nếu bây giờ mà hắn còn không nhận ra rằng em đang không ổn thì cái danh hiểu và chiều người yêu của badboy bùi thế anh bao lâu nay coi như vứt.

"em xấu tính quá thế anh nhỉ? người ta là bạn em mà, họ còn thân thiết với em thì mới mời em ăn cơm chứ phải không? nhưng mà lúc nãy em đi vào nhà vệ sinh nghe họ nói là em giờ giàu rồi nên muốn lợi dụng em thôi, họ còn bảo em là ham giàu nên mới lấy anh, còn bảo em là có cái mẹ gì mà được nổi tiếng như bây giờ chứ, còn bảo là..." nó khóc nấc lên, bao nhiêu uất ức trong nó như bộc phát, nó biết cuộc đời nó chẳng mấy êm đềm nhưng nó cũng đã cố gắng thật nhiều không phải sao? tại sao người ta lại không công nhận nó chứ?

"bảo ngoan, ui khóc là xấu lắm nhé, em lên giường ngủ nào, ngày mai về anh sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon nha, dẫn em đi chơi nưa, ngoan, ngủ nhé"

thế anh không tắt máy, hắn khẽ kể chuyện cho em suốt quãng đường, vội vàng sắp xếp hành lý bay thẳng ra nha trang trong đêm để kịp sáng mai gặp nó, nếu bây giờ có cánh cửa thần kỳ thì tốt, hắn sẽ lập tức đến và ôm em vào lòng.

tiếng thở nhè nhẹ của em, hắn biết em đã ngủ mới tắt máy rồi vội vàng lên máy bay để đến gặp em.

ANDRAY - ĐỂ MÃI CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ