Chương 36

16 1 0
                                    

Lữ Lão Tứ ở bên cạnh không nhịn được gật đầu tỏ vẻ tán đồng, sửa đổi khí thế kiêu ngạo lúc nãy, Hà Thúy nheo mắt nhìn anh ta, tỏ vẻ khinh thường với việc biến đổi sắc mặt cực nhanh của anh ta.

"Bí thư Nhan, cô quen biết huyện trưởng Nhan không?" Sau khi Lữ Lão Tứ nhìn khuôn mặt Nhan Hồi chằm chằm, nghi hoặc hỏi.

Nhan Hồi bị hỏi trực tiếp, không tiện che giấu, đành phải trả lời: "Ông ấy là cha tôi."

"Haizz, tôi đã nói rồi mà, nhìn quen mắt." Lữ Lão Tứ vui mừng vỗ đùi.

"Hoá ra cô là con gái nhà huyện trưởng Nhan sao?" Hà Thúy nghe vậy cũng lộ vẻ vui sướng, tiếp đón: "Mau vào nhà ngồi…"

“Không được!” Nhan Hồi nhanh chóng chối từ: “Tôi còn có việc.”

"Bí thư Nhan ở đây rất lâu, cơ hội mọi người mời cô ấy đến nhà còn rất nhiều." Bí thư Lữ nói đỡ: "Người ta mới từ huyện thành trở về, vốn dĩ không nên tăng ca, bây giờ cần đi nghỉ ngơi."

“Ai da, thật là làm phiền bí thư Nhan quá.”

"Làm phiền, làm phiền rồi."

Nhan Hồi thật vất vả mới từ chối ý tốt của bọn họ được, xoay người đi về Uỷ hội thôn.

"Bí thư Tiểu Nhan, trước nay cô chưa từng nói cha cô là huyện trưởng Nhan." Bí thư Lữ kỳ quái nói.

"Chính là sợ mọi người đối đãi khác biệt mà." Nhan Hồi trêu.

Bí thư Lữ cũng không nhịn được mà cười nói: "Chẳng qua đây cũng nói rõ cô và huyện trưởng Nhan đều có tác phong chính trực, đổi thành người khác đã nhắc từ sớm để tôi tiếp đón rồi."

"A? Ông từng gặp chuyện như vậy?"

"Chính là Uỷ hội thôn trước đó ấy… mà thôi không nói nữa, không nhắc đến bọn họ."

Bí thư Lữ cảm thấy vô vị nếu tiếp tục nắm hoàng lịch cũ không buông.

Ngày thứ tư, nhà đầu tư do phó huyện trưởng Hồng Vũ đề cử đến thôn Thạch Đường, làm người khác không nghĩ đến chính là nhà đầu tư vậy mà quen biết Cận Thu Nhã.

"Cậu là Cận Thu Nhã sao?" Nhà đầu tư Giả Gia Vĩ hơi vui mừng hỏi, thấy đối phương điềm đạm gật đầu, mới cười nói tiếp: "Lúc học cấp hai tôi chuyển đến trường của các cậu, là bạn cùng lớp với cậu, cậu còn nhớ không?"

“Còn nhớ.” Cận Thu Nhã lễ phép trả lời.

"Lúc ấy cậu không bình dị gần gũi như bây giờ." Tuy là ngữ khí tùy ý nói chuyện phiếm, Giả Gia Vĩ nói như vậy rõ ràng có hơi gây mất hứng.

Thần sắc trên mặt Cận Thu Nhã cứng lại một chút, sau đó bị cô ấy che giấu đi.

Nhan Hồi dùng một ngữ khí nói đùa giải vây cho Cận Thu Nhã: "Giám đốc Giả là học sinh chuyển trường, học sinh lớp chúng tôi vốn dĩ không quen thuộc gì, huống chi da mặt nữ sinh mỏng, sao có thể nhiệt tình quá mức với cậu được?"

“Ha ha, cũng đúng.” Giả Gia Vĩ không thể không thừa nhận.

Ngưu Lị Mẫn tò mò hỏi Giả Gia Vĩ: "Không phải nhà cậu ở huyện thành sao? Làm sao lại chuyển đến trường học ở hương trấn?"

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ