22.1

77 2 0
                                    

 Chương 1: Mở đầu

"Thách thức lớn nhất trong cuộc đời này là gì?"

"Tiếng Anh cấp 4, tớ thi bốn lần mới qua."

"Chí hướng của cậu có thể cao hơn một chút... chăm chỉ hơn một chút không, độc giả của báo tớ đều là học sinh, phải chú ý đến sự ảnh hưởng chứ."

"Vậy thì Tiếng Anh cấp 6, phòng thi cũng chưa dám vào."

Vì vậy sự nhẫn nại của người trước mặt, kết thúc trong tâm tình oán giận sâu sắc của Jisoo đối với tiếng Anh cấp 6 đại học: "Jisoo , cậu cản trở tớ đúng không? Cẩn thận tớ o ép cậu."

"Tớ muốn bày tỏ, cho dù tiếng Anh không tốt cũng chẳng sao cả, có rất nhiều con đường kiếm tiền."

Jisoo ngồi xổm trước kệ tivi, cố gắng mở đĩa CD.

Cái con bé Lisa gần đây trở thành người say mê đĩa CD, thực sự không có người chia sẻ liền mua đầu DVD tặng cô, mỗi tuần ra đĩa rồi gửi tặng cô, cố gắng khiến cô cũng "phát sốt".

Đáng tiếc đối với cô mà nói, hình ảnh rõ nét hơn DVD thì cũng chỉ là rõ nét hơn mà thôi.

Nayeon cuối cùng nhận thua, đổi một câu hỏi khác: "Tại sao muốn gọi là "Tùy Tiện Phóng Hỏa"."

Jisoo nhìn cô ấy: "Không được cười tớ thương tiếc cảnh đẹp.Trước đây viết nhật kí đã từng viết một câu "Chẳng qua khách qua đường vội vã, hà tất tùy tiện phóng hỏa", cảm thấy rất có cảm xúc, lúc đặt tên nhớ ra nên đã dùng nó."

"Sao bỗng nhiên cậu nhớ đến viết tiểu thuyết chứ?"

Vì sao ư?

Thực ra nguyên nhân lúc bắt đầu rất đơn giản.

"Ban đầu chỉ là muốn viết một người, kết cục của tớ và anh ấy không được coi là đẹp đẽ, muốn được ngọt ngào trong tiểu thuyết một lần."

Nayeon cười giả: "Mối tình đầu hả?"

Jisoo không dám đắc tội cô ấy, chỉ đành nói: "Là mối tình đầu, là yêu qua mạng, lúc đó mới lớp 9, cũng coi như là yêu sớm đúng với thực tế. Vỗn cũng không nhớ ra nữa, nhưng hai năm nay thỉnh thoảng thường có thể thấy được tin tức của anh ấy nên tình cảm tuôn trào," Cô nói xong cảm thấy không an toàn nên lập tức thêm một câu, "không được phép hỏi là ai..."

"Yêu qua mạng? Đã từng gặp nhau chưa?"

"Cho đến lúc chia tay cũng chưa gặp nhau, cũng không đúng, tớ đã nhìn thấy anh ấy nhưng anh ấy chưa từng thấy tớ," JIsoo nhe răng cười, "Lúc ấy mang niềng răng, rất xấu xí, còn phải gặp người mình thích, sao có thể chứ. Chỉ là nói chuyện qua video, viết thư các kiểu thôi."

Khi đó ôm ấp tình cảm thiếu nữ, mỗi lần đều sẽ viết tên hai người ở phần cuối: Jisoo- Seokjin .

"Sao lại chia tay?"

"Còn có thể chia tay như nào nữa? Bị mẹ tớ phát hiện, cắt mạng cắt điện thoại cấm túc, tớ biến mất, tai họa ngầm của yêu sớm đương nhiên là lực cản của phụ huynh mà."

Cô thổn thức, nói một lời mang tính tổng kết, "Đợi đến qua một năm gỡ bỏ lệnh cấm thì cũng không thể tìm được anh ấy nữa."

BangPinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ