Chương 39

45 2 0
                                    

Đã từng là bạn học cấp ba, Nhan Hồi biết Cao Dữ Châu dễ thẹn thùng, theo bản năng muốn giải vây giúp anh.

Không ngờ cô còn chưa mở miệng đối phương cũng đã thông thuận trả lời: "Còn chưa có ạ."

Ngưu Lị Mẫn nhiệt tình hỏi: “Muốn cô giới thiệu cho cháu hay không?”

Cao Dữ Châu lắc đầu: “Bây giờ cháu còn chưa muốn suy xét vấn đề cá nhân.”

Ngưu Lị Mẫn "haizz" một tiếng: "Những người trẻ tuổi như các cháu này, một đám làm sao đều không lo lắng suy xét vấn đề cá nhân chứ, nhìn bí thư Tiểu Nhan của chúng tôi đi, là bạn học cấp ba của cháu, người ta cũng sắp chuẩn bị kết hôn rồi."

Nhan Hồi nghe vậy có hơi xấu hổ, rồi lại không biết nên nói như thế nào.

Ánh mắt ôn hoà của Cao Dữ Châu chuyển qua, liếc mắt nhìn Nhan Hồi một cái, cười nói với Ngưu Lị Mẫn: "Gặp được người thích hợp không dễ, Nhan Hồi may mắn hơn cháu."

Một lời nói rất tuyệt, làm Nhan Hồi sinh ra một cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Thiếu niên dễ đỏ mặt ngày xưa bây giờ cũng trở thành bát diện linh lung.

"Thân thể mẹ cậu thế nào?" Lúc nhàn hạ, Nhan Hồi hỏi Cao Dữ Châu như vậy, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: "Cha mình nhờ mình hỏi cậu."

"Tốt lên kha khá." Cao Dữ Châu nói: "Vốn dĩ là sợ làm phẫu thuật đụng đến dây thần kinh làm người tê liệt, cho nên bác sĩ kiến nghị trị liệu bảo thủ, mấy năm nay bà ấy không làm việc nhà nông thường xuyên nữa, bình thường cũng làm huấn luyện hồi phục, vậy mà từ từ không còn đau nữa."

“Vậy thật sự là quá tốt.”

“Đúng vậy.”

Nhan Hồi do dự một lát, vẫn mở miệng nói: “Thật xin lỗi, lúc ấy mình… không biết chuyện đó, cũng không giúp được gì cho cậu.”

"Làm sao có thể trách cậu, là mình không muốn nói."

Nhan Hồi tiếp xúc với tầm mắt của Cao Dữ Châu, không biết vì sao, vẫn là cảm thấy một chút vô thố.

Nhận thấy được cảm xúc của cô, Cao Dữ Châu nghiêm túc nói: "Cậu thật sự không cần cảm thấy có lỗi, tuy lúc ấy cậu không làm gì, nhưng chuyện sau này cậu làm thật sự đã giúp được mình."

“Cái gì?” Nhan Hồi khó hiểu: “Mình làm chuyện gì?”

"Không chỉ có cậu, còn có rất nhiều người giống cậu." Cao Dữ Châu nói: "Nỗ lực của các cậu làm Lý Lương biến hoá thật lớn, nếu không sửa quốc lộ, nếu không xây dựng các cơ sở giao thông, có lẽ mình không có cách nào đưa mẹ trở về."

“Mẹ cậu… Rất muốn ở lại quê nhà của mình đi?”

Phần lớn người đời trước đều khó rời khỏi đất quê như thế này, mẹ Cao Dữ Châu đã ở với con trai ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy, vẫn khăng khăng muốn về.

"Ừm, lúc cha mình còn sống làm khai thác đá ở trên núi cách đó không xa, cho nên bà ấy muốn trở về."

"Cha cậu là…" Lời nói của Nhan Hồi đến bên miệng lại thu trở về: "Thật xin lỗi, mình cũng không biết chuyện đó."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ