dạo gần đây cung môn có chút yên bình, mọi người còn đang vui vẻ hưởng thụ quãng thời gian quý giá này thì đột nhiên lại có chuyện ập đến. vấn đề khiến cho cung môn đau đầu cả mấy tuần nay chính là tiểu độc dược của bọn họ. đại tiểu thư đã có phu quân, ca ca đã có thê tử, chấp nhẫn cũng có thê tử, chỉ còn mỗi y là vẫn bơ vơ lẻ loi một mình. đi đến đâu cũng thấy cẩu lương, chỉ cần xuất hiện chắc chắn sẽ bị trêu đến hai mắt ngập nước. công bằng ở đâu chứ!?
vốn dĩ cung thượng giác sẽ luôn chiều chuộng y, nhưng việc đối ngoại của cung môn đều do hắn nắm giữ, sao có thể ép buộc hắn suốt ngày bên cạnh y được? còn có nữ nhân thượng quan thiển kia, lần đó nàng đã uống thuốc, thế nên cũng không có chuyện trong người nàng vẫn có cốt nhục của cung môn. vốn dĩ là vì cung thượng giác muốn cho nàng một danh phận chân chính, người trong nhà đều hiểu rõ bọn họ đều xem nhau là người thân trong gia đình, không phải loại tình cảm nam nữ kia.
mà trong lúc cung thượng giác đi vắng, sẽ luôn có một thượng quan thiển ở giác cung cùng cung viễn chủy bầu bạn. vẫn là những lời nói giễu cợt đối phương, nhưng cứ thế khiến cho bọn họ trở nên thân thiết từ bao giờ cũng không rõ. cung viễn chủy sẽ không thừa nhận cũng vì thế mà trở nên bớt cô đơn.
nhưng thượng quan thiển cũng không thể suốt ngày tung hứng theo trò đùa của y được, nàng cũng cần không gian riêng tư. thế cho nên, những lần cảm thấy buồn chán, cung viễn chủy đều lén lút chạy ra núi sau chơi với đám người kia. ban đầu đúng là chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng sau nhiều lần gặp nhau thì ác cảm cũng vơi dần.
tuyết trùng tử cùng tuyết thư đồng như mọi khi cùng nhau ngồi uống trà, vừa nghe tiếng leng keng be bé liền biết người xuất hiện là ai. từ lần đầu tiên cung viễn chủy xuất hiện ở núi sau, về sau không còn đóa tuyết liên nào gần lối đi ở cổng vào. tuyết trùng tử hạ tách trà trên tay, im lặng nhìn bóng dáng thiếu niên đang đi nhanh về phía mình.
y vừa đến đã không kiêng nể gì mà ngồi vào bàn với bọn họ, trên bàn cũng đã có bánh quế hoa và một tách trà nóng. tuyết thư đồng vui vẻ mỉm cười nhìn y, tay còn đẩy tách trà đầy về phía y. cung viễn chủy cười mỉm cảm ơn. nhìn thái độ hôm nay của y bọn họ đoán rằng chắc chắn trong đầu của tiểu độc dược đang nghĩ về gì đó rất đặc biệt. ví dụ như là chế tạo ra loại độc có thể khiến người khác chết không kịp nhắm mắt?
nghĩ đến đây cả hai người kia đều rùng mình. chắc là không phải đâu, tiểu độc dược đáng yêu như thế sao có thể ra tay tàn độc đến vậy được.
-ta đã quyết định rồi.
cung viễn chủy đột nhiên nói, trong miệng còn đang nhai bánh quế hoa. bánh vừa thơm lại vừa ngon thế này đột nhiên khiến y nhớ lại món bánh đen như nhúng mực của đại tiểu thư, quả là không thể so sánh được. tuyết thư đồng nghe không hiểu liền quay sang hỏi:
-quyết định cái gì?
cung viễn chủy mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra ba chữ:
-tìm thê tử.
tuyết trùng tử vốn còn đang ung dung uống trà, lời vừa dứt bao nhiêu trà trong miệng đều bị hắn phun hết ra ngoài mặc kệ mặt mũi bản thân, ho đến mức mặt mày đỏ bừng. cung viễn chủy không ngờ hắn lại phản ứng mạnh thế, tuyết trùng tử đó giờ luôn là dáng vẻ trẻ con điềm đạm, quả là mở mang tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
tuyết chủy | đệ đệ muốn tìm thê tử rồi
Fanfiction-ta không đồng ý. cung thượng giác hạ thấp giọng. [ooc; lowercase] [không theo nguyên tác. thật lòng mà nói thì bản thân mình không theo dõi phim, chỉ xem cut cho nên sẽ không thể nào bám sát nguyên tác được, cũng sẽ có vài chỗ không chính xác so vớ...